986Xoa dịu

1732 Words

“Con bé này, đúng là con thông minh nhất, ha ha…” Lý Kiến Quân khẽ cười rồi nói tiếp: “Tối qua chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, ăn cơm cùng nhau, bố cảm thấy như được trở về vài chục năm trước, cảm giác ấy lại quay trở về rồi.” “Con biết đấy, mẹ con khi còn trẻ là một người rất xinh đẹp, không thì con và Hiểu Nhã cũng không đẹp thế này được. Năm ấy có rất nhiều người theo đuổi bà ấy, bà ấy lại chọn bố, mà lúc ấy bố cũng giống như Mạnh Phi trước kia, nhớ lại những chuyện này lại thấy thổn thức không thôi.” “Thế nên, bố nghĩ thế này, nhìn lại tuổi tác của bản thân bây giờ, còn lăn lộn gì nữa, tuy rằng mẹ con cố chấp, nhưng bố luôn tự nhủ với bản thân rằng không được giận, nghĩ thoáng là tốt rồi. Vậy đấy, cứ theo ý bà ấy, chỉ cần bà ấy vui vẻ thì bây giờ bố cũng không sao, thật ra dù c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD