Trên bàn thế mà toàn là đồ ăn nông thôn, cái gì mà khoai tây quấy cà tím, dưa chuột và hành lá chấm tương, hầu như đều là mấy món này, bày đầy cả một bàn lớn, mà món khiến người ta chú ý nhất chính là cháo ngô, trông màu vàng vàng cam cam, giống như một chậu vàng. Trước đây tổng giám đốc Vương đều ăn mấy món trân quý, lúc này ông ta lại thay đổi phong cách, không biết mấy tổng giám đốc kia có hưởng thụ nổi không, nhưng Mạnh Phi thì chẳng cần phải nói, từ nhỏ anh đã ăn mấy món thế này mà lớn lên, lúc này nhìn thấy những món ăn, ngửi được mùi hương lan tỏa trong không khí, anh thèm nhỏ dãi. “Tới đây, mọi người ngồi đi. Hôm nay chúng ta cũng thay đổi phong cách một chút, thử một chút Nông gia nhạc, ha ha ha…” Tổng giám đốc Vương thấy mọi người ngạc nhiên thì cười ha ha, những người khác

