“Anh tranh thủ thời gian chạy đến bệnh viện một chuyến đi.” Vương Lâm Lâm mới nói được một câu thì đã thấy điện thoại truyền ra giọng của Lý Mị Nhi: “Mạnh Phi, có chuyện rồi. Giờ anh mau chạy đến bệnh viện đi, có liên quan tới Tổng giám đốc Vương đấy.” “Có liên quan đến Tổng giám đốc Vương à?” Mạnh Phi hơi nghi ngờ nhưng không hỏi lại. Sau khi cúp máy, anh nhanh chóng khởi động lại máy, chạy thẳng về phía bệnh viện. Giờ những chuyện khác không quan trọng, an toàn của lão Vương mới là hàng đầu. “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Liễu Yên Nhiên ngồi ở ghế phó lái, nhìn Mạnh Phi, hỏi. Anh lắc đầu: “Tôi cũng không rõ. Là mấy người Lý Mị Nhi gọi đến, bảo tôi mau chạy về bệnh viện. Có thể là bọn họ đã có được tin tức gì đó.” “Hả?” Liễu Yên Nhiên chớp mắt mấy cái, không hỏi thêm gì

