Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, bầu trời bên ngoài cũng đã tối sầm, nếu là ban ngày, Mạnh Phi sẽ đến thẳng chỗ của Tổng giám đốc Giang, dù sao chuyện này cũng quá gấp, nhưng bây giờ thời gian không thích hợp cho lắm, anh suy nghĩ một chút, quyết định để ngày mai rồi đi. Hơn tám giờ, Mạnh Phi vẫn còn ngồi ở đó, ngồi tới chín giờ rưỡi, lúc này anh mới ra khỏi văn phòng. Hôm nay anh cứ lo bận chuyện này, cũng chưa ăn uống gì, không khỏi hơi đói bụng. Mạnh Phi ra khỏi cổng bệnh viện, đi tới một tiệm mì, gọi một bát mì thịt bò, ngồi ở đó ăn ngấu nghiến, chỉ còn lại vài lát tỏi, mùi vị không tệ. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Tổng giám đốc Vương, Mạnh Phi lại chẳng buồn ăn uống. Sau khi để đũa xuống, Mạnh Phi lấy một tờ khăn giấy mỏng dánh, chùi mỡ trên miệng đi, sau đó đứng

