“Con, mấy người…” Lý Kiến Quân đứng ở bên cạnh đã tức giận không thôi, lúc bắt đầu sắc mặt rất đỏ, vừa nhìn đã biết là cơn giận lên đến não. Bây giờ lại biến thành màu trắng, vừa nhìn là biết tức đến đỉnh điểm, nếu không thì tại sao có thể như này. Mà Lưu Diễm Hoa bên cạnh lại càng y vậy. Mặc dù con gái nhỏ nói như thế nhưng bà ta đặt hết tất cả sự bực dọc lên người Mạnh Phi, càng cảm thấy cái người này không khỏi liên luỵ đến con gái mình, còn làm cái nhà của mình thành như này, thật là đáng chết đến cực điểm. Với lại bây giờ con gái nhỏ cũng vì nó mà trở mặt mình nên tâm trạng lúc này thật sự không biết hình dung như thế nào mới tốt, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là giận không kiềm chế được! “Mạnh Phi, cậu mau cút cho tôi, cút. Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn l

