“Nào, Tiểu Phi, mau ngồi đi. Tôi đi pha chút trà, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.” Sau khi vào phòng, Vương tổng bắt đầu bận rộn. Đối với người thường xuyên uống trà mà nói, quá trình pha trà cũng là một loại hưởng thụ. Vương tổng là như vậy, làm không biết mệt. Mạnh Phi cũng không hiểu trà đạo nên chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng rất áy náy. Mỗi lần đến đều như vậy, để cho Vương tổng phục vụ mình, như vậy thật sự không tốt lắm. “Chú Vương, cái toa thuốc kia, tôi đã lập ra viết vào tờ giấy này. Đây, chú xem xem, nếu hiệu quả bình thường thì tôi lại nghĩ ra cách khác, nhưng chắc không có vấn đề gì.” Mạnh Phi lấy tờ giấy ra, bên trên viết chi chít chữ nhỏ. Đó là tối qua anh vội vàng làm, cũng là công thức tốt trong Nhạc Trạc Bảo Điển. Thực ra, anh không có tự tin gì, bởi v

