120Hai vạn tệ

1574 Words

Lúc này đã là giữa trưa, dọc đường hai người cũng chưa ăn cái gì, lại đi một thời gian dài như vậy, không khỏi cảm thấy đói bụng. Nhất là Lý Mị Nhi, bụng đã xì xào kêu từ lâu, Mạnh Phi còn đỡ hơn một chút nhưng cũng đói nên tìm một chỗ ăn chút gì đó. “Giám đốc Mạnh này, rốt cuộc tìm thấy nhà rồi. Đây là chỗ nào vậy, người ở làm sao, người ở đây mỗi ngày đều phải đi sao? Cũng không có trung tâm thương mại, càng không có chỗ nào khác, ngoài núi ra thì vẫn là núi. Mặc dù trông rất đẹp nhưng ở chỗ này là cuộc sống nguyên thuỷ đấy, không phù hợp với thời hiện đại!” Lý Mị Nhi nhìn Mạnh Phi, bước chậm về phía trước, cũng không nghĩ thông được. Những người này sống như thế nào, chỗ này chẳng có cái gì, chỉ toàn núi, e rằng ngay cả điện cũng không có, làm sao mà sống được chứ, quả thực khó tin.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD