121Ba ngày sau

1594 Words

“Đây là chăn đắp, hai người đừng ghét bỏ nha! Tôi vừa mới giặt, không có tí xíu mùi vị gì cả, đến đây theo tôi ra đây, đồ ăn sắp xong rồi, bây giờ chúng ta đi ăn." Cô gái nhỏ buông chăn xuống, kéo tay Mạnh Phi và Lý Mị Nhi đi về phía giữa sân, chỉ có một cái lò sưởi ở đó, phía trên còn đặt một cái nồi cát, bên trong hầm cái gì không biết nhưng ngửi ngửi mùi hương cũng rất thơm, chắc là đặc sản địa phương. Một cái bàn trúc, bốn cái ghế trúc, trên bàn bày một ít đặc sản địa phương, bốn người ngồi xung quanh trước bàn, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lý Mị Nhi đưa năm trăm tệ cho bà thím kia, bà thím lắc đầu không muốn nhận, thái độ của cô gái nhỏ cũng vậy, chút tiền này đối với Mạnh Phi mà nói cũng không đáng nhắc tới. Vì không muốn gây chú ý cho mọi người, nếu không chắc chắn anh sẽ cho

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD