Trong phòng trúc lập tức yên lặng, Mạnh Phi đang ngủ phát ra tiếng ngáy khe khẽ, nhưng Lý Mị Nhi vẫn luôn mở to mắt ở đó, dù thế nào cũng không ngủ được, mãi đến khi cây nến kia cháy hết mới nhắm mí mắt khô khốc lại. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại có tia chớp, chưa được một lúc đã bắt đầu nổi cơn mưa to. Không đúng, không phải Mạnh Phi nói không mưa sao, còn xem dự báo thời tiết nữa, sao đột nhiên lại mưa chứ, còn lớn như thế. Nếu cứ mưa như vậy, ngày mai còn có thể vào núi được không? “Giám đốc Mạnh, anh tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh…” Lý Mị Nhi ngồi dậy nhìn thoáng qua thời gian, đã là hơn ba giờ sáng. Bên ngoài mưa rất lớn, đã nổi bong bóng, phỏng chừng đi đời nhà ma rồi. “Làm sao vậy?” Mạnh Phi ngủ mơ mơ màng màng, không biết Lý Mị Nhi có chuyện gì. Sau khi mở mắt ra mới lấy lại ti

