132Quá kỳ lạ rồi

1633 Words

“Tiểu Phi à, đây là chút tấm lòng của Giang tổng, cậu cứ nhận đi. Nếu cậu không nhận, ông ấy sẽ buồn đấy, haha…” Hai người vẫn luôn không nhận, Vương tổng thấy vậy thì đứng ra nói mấy câu. Nhưng Mạnh Phi thật sự không định nhận, cho dù Vương tổng có nói cũng không được. “Chú Vương, Giang tổng, tôi thật sự không thể nhận được. Tình huống cụ thể tôi sẽ không nói với hai người, nhưng tôi thật sự có nỗi khổ tâm, hy vọng hai người hiểu cho. Nhưng mà ý tốt của hai người, tôi xin nhận. Sau này có cần gì tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ. Chỉ là từ hôm nay trở đi, tôi không thể nhận mấy thứ này nữa.” Mạnh Phi rất khó xử nhưng anh thật sự không thể nhận, bệnh đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân còn không nhìn ra được cái gì. Nếu như gặp chuyện không may có thể sẽ không kịp, hơn nữa anh ch

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD