“Đúng rồi, mau cút đi, đừng để chúng tôi nhìn thấy cậu bao giờ nữa, cũng đừng có mong số tiền kia, một xu tôi cũng không cho, kể cả 10 vạn đó, cậu cứ tay trắng mà đi ra khỏi nhà, chết nghèo đi, cút ngay! " Lưu Diễm cũng tức giận, bà ta đang cao giọng la hét ở đó, khuôn mặt đỏ bừng vì hét lên, gân xanh trên cổ nổi lên, khí thế ngút trời, như thể không phải đang đối mặt với con rể của mình, mà như đang đối mặt với kẻ thù không độ trời chung. Hai người lại bắt đầu rồi, nếu Lưu Diễm Hoa không tức giận thì còn có thể ngăn Lý Kiến Quân lại, nhưng hiện tại bà ta tức sắp điên người, làm sao Lý Kiến Quân có thể nhịn được, hơn nữa cô út còn bảo vệ Mạnh Phi, điều này khiến ông ta còn tức giận hơn. "Mạnh Phi, cậu tự xem lại mình đi, cậu ép chúng tôi thành bộ dạng gì rồi hả? Cậu tha cho chúng tôi

