Chứng kiến tình cảnh này, không chỉ Lưu Diễm Hoa không nói nên lời mà cả Lý Kiến Quân và Lý Hiểu Lâm cũng vậy, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng số tiền tám mươi vạn lại thành nước đổ lá khoai. Đó là tám mươi vạn! "Hu hu... Những kẻ lừa đảo này, những kẻ lừa đảo chết tiệt, ngay cả bạn học cũng lừa được, sao không chết đi, tiền của tôi, tám mươi vạn của tôi, hu hu..." Lưu Diễm Hoa vừa đập chiếc đồng hồ thối đó vừa kêu trời trách đất, điều này khiến bà ta chán nán đến mức không biết nói gì cho phải, mà Lý Hiểu Nhã còn ở bên cạnh buông lời châm chọc, khiến bà ta càng thêm bất lực. "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, khóc cũng không có tác dụng ì, mau báo cảnh sát đi, dù sao cũng mất nhiều tiền như vậy, không thể cứ giả mù được!

