167Chẳng lẽ là thôn ma

1709 Words

“Hai người dậy đi, mau mau rửa mặt, sau đó ăn cơm. Trong núi không có đồ gì tốt, hai người ráng một hơi nhé, bị ghét bỏ đấy.” Cô gái vừa nấu cháo vừa nhìn về phía bên này nói, Lý Hiểu Nhã gật đầu rồi đi qua: “Sẽ không, cô tên là gì thế, tôi tên là Lý Hiểu Nhã, cô gọi tôi là Hiểu Nhã là được, anh ấy tên là Mạnh Phi.” “Ồ, chào hai người, tối qua muộn quá nên không không nói gì nhiều. Tôi tên là Đao Tiểu Mỹ, hai người gọi tôi là Tiểu Mỹ là được. Mau đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp được rồi.” Tiểu Mỹ nói xong bưng nồi cháo xuống khỏi bếp nấu, sau đó cầm lấy ba bát sứ bắt đầu xới cơm. Mạnh Phi không nói gì chỉ là gật gật đầu, Lý Hiểu Nhã “ừm” một tiếng, lại nói: “Không sao, đúng rồi, người nhà cô đâu rồi, sao chỉ thấy mỗi mình cô?” “Mẹ tôi lên núi rồi, qua mấy ngày mới có thể về, trong nhà chỉ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD