173Thật không thể tin được

1627 Words

Hai người ăn cơm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, hôm nay dậy rất sớm nên hiện tại mới bảy giờ rưỡi, mà Lý Hiểu Nhã lười biếng ở phòng đông cũng đã dậy. Khi cô ấy nhìn thấy thức ăn trên bàn ăn ở giữa sân, vẫn có chút đói bụng vì thế vội vàng đi đến chỗ hồ nước bắt đầu rửa mặt, rửa xong liền lại ngồi ăn. "Em đã tỉnh ngủ rồi sao?" Mạnh Phi ngồi đối diện Lý Hiểu Nhã, lẳng lặng nhìn Lý Hiểu Nhã, cô ấy che miệng ngáp một cái: "Tỉnh rồi! Do ban ngày em không ngủ được nên buổi tối trở về ngủ bù, một lát nữa đi ra ngoài lại nói ha, đúng lúc em muốn nhìn xem chúng ta tới nơi này đã hai ngày rồi mà còn chưa nhìn thấy gì cả, phải đi một vòng nếu không lại đây tốn công vô ích.” “Ừ! Em ăn trước đi, hiện tại còn sớm, một lát nữa đi cũng không muộn." Mạnh Phi ngồi ở đó cũng không nói gì nữa,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD