179Sự thật

1609 Words

"Anh rể! Em không sao cả, em khỏe rồi! Cuối cùng thì em không sao hết, ô huhu..." Lý Hiểu Nhã biết mình không sao, lại nghe người phụ nữ kia nói như vậy, trực tiếp nghiêng người về phía trước. Sau khi ôm lấy Mạnh Phi liền bắt đầu oa oa khóc lớn, thật sự cô ấy quá sợ hãi. "Được rồi! Em đừng khóc nữa, không sao đâu, anh dẫn em đi, chúng ta trở về." Mạnh Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Hiểu Nhã, an ủi vài câu, sau đó ôm cô ấy muốn rời khỏi đây. “Chuyện về Quỷ Cổ, hai người phải nhớ kỹ không thể nói với ai, nếu như tôi biết được tôi sẽ tìm đến hai người!” Sau khi Mạnh Phi cõng Lý Hiểu Nhã vừa bước ra khỏi cánh cửa liền nghe người phụ nữ bên trong nói như vậy, cô ta không nói còn tốt, vừa nói như vậy ngược lại làm cho Mạnh Phi tìm được cọng rơm cứu mạng. "Cô chờ một lát." Mạnh Phi b

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD