“Anh rể, vết thương đã được lau sạch rồi, bà ấy bị làm sao vậy, tại sao lại nghiêm trọng như vậy, trông đáng sợ thật đó, suýt chút nữa em đã nôn ra ngoài rồi, mùi hôi thối từ những vết thương đó có thể khiến người ta ngạt thở mà chết, ọe…” Lý Hiểu Nhã đi đến nhìn Mạnh Phi than thở vài câu, Mạnh Phi nhìn cô: “Đây là bệnh ngoài da, em đi thay hết quần áo trên người đi, khẩu trang và găng tay cũng vậy, đừng dùng hết, cho vào túi ni lông rồi chuẩn bị đem đi đốt, phần còn lại cứ giao cho Đao Tiểu Mỹ, đây là mẹ của cô ấy, bất luận là có là gì đi chăng nữa thì cũng nên làm như thế... Anh không thể để cho em gặp nguy hiểm gì được, điều vừa nãy em làm không tốt chút nào, nếu như không có việc gì, anh sẽ không cho em vào, em mau ra ngoài đi. " "Em không sao hết, có anh ở đây nên em cũng không sợ

