1. Nhạc Trạc

1611 Words
“Mạnh Phi, mày nhìn lại mình xem là dáng vẻ gì đấy, suốt ngày lang thang cà lơ phất phơ, hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay là ba ngày cuối cùng trong giao hẹn ba năm, mày vẫn là cái dáng vẻ như vậy, tranh thủ thời gian li hôn với con gái của tao đi, đừng có làm chậm trễ nó, hiểu chưa?”. “Phì, bùn nhão là bùn nhão, làm sao mà trét nổi tường, mày cứ đi giao hàng chuyển phát nhanh cả đời đi, suốt đời này cũng chỉ kiếm được vài nghìn mỗi tháng!” Mẹ vợ Lưu Diễm Hoa, sau khi hung hăng nói ra những lời này thì trực tiếp phá cửa bỏ đi, bỏ mặc Mạnh Phi đứng một mình trong phòng khách, không cho anh cơ hội giải thích. Cũng vậy, giải thích hay không giải thích cũng không còn quan trọng nữa. Ba năm rồi, Mạnh Phi ở nhà này ba năm, còn ba ngày nữa là hết thời hạn ba năm, nếu còn không làm ra sự nghiệp gì thì phải ly hôn với người vợ xinh đẹp Lý Hiểu Lâm. Mạnh Phi không muốn như vậy, nhưng những gì anh nói cũng không ai nghe! Đúng lúc này, Mạnh Phi vẫn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, người bước ra từ bên trong là Lý Kiến Quân, cha vợ của Mạnh Phi. Lý Kiến Quân đi tới trước mặt Mạnh Phi, vỗ nhẹ vào vai anh, xỉa xói nói: “Được rồi, trong 3 năm qua anh cũng ăn được không ít rồi, cũng nên biết đủ đi”. “Mạnh Phi à, chúng ta cơ bản không phải là người cùng chung con đường. Nếu không phải là năm đó anh cứu con gái tôi, làm sao chúng tôi có thể đồng ý gả con bé cho anh? Tự anh nghĩ đi, con bé là tầng lớp nào, anh lại là tầng lớp nào? Hả? Được rồi, chuẩn bị một chút đi, vài ngày nữa làm thủ tục, như vậy sẽ tốt cho cả hai!” Đúng vậy, Lý Hiểu Lâm không những có vóc dáng đẹp, gương mặt xinh đẹp, còn là người đi du học về, người theo đuổi cô rất nhiều, trong khi Mạnh Phi chỉ là người giao hàng chuyển phát nhanh, theo cách nói của Lưu Diễm Hoa là một “chó săn”. Mạnh Phi rất không thích cách gọi này, kiếm tiền bằng sức mình thì có gì đáng xấu hổ? Thế nhưng mà trong mắt bố mẹ vợ cũng như những người thân kia của họ, Mạnh Phi chính là một trò cười! Mạnh chầm chạp tỉnh lại, nhìn bố vợ, ngẩng đầu lên nói: “Bố…” Vừa nói được một chữ, anh đã bị Lý Kiến Quân ngắt lời, duỗi tay ra khoa chân múa tay nói: “Dừng lại, đừng gọi tôi là bố, tôi không thể chịu nổi. Anh cũng không cần phải nói gì, giải thích gì đó, cứ như vậy đi, anh rời đi là tốt nhất đối với tất cả mọi người.” Mạnh Phi hít một hơi thật sâu, thấy Lý Kiến Quân cũng đã đi rồi, lần này trong nhà chỉ còn mình anh, Lý Hiểu Lâm đi làm còn chưa về, dì út đi ra ngoài chơi chưa về. “Bốp!” Cánh cửa bị bố vợ hung hăng đóng lại, khiến Mạnh Phi giật mình đứng tại chỗ. Lúc này, tâm trạng của Mạnh Phi rất phức tạp, rũ đầu, đi vào nhà vệ sinh, lúc nãy vác hai bao gạo lên, toàn thân đầy tro bụi, hay tắm rửa đi, đúng là lúc này không có ai ở nhà. Mạnh Phi rất uất ức, vừa cởi quần áo, vừa mở vòi hoa sen, nhưng con đường này do chính anh chọn, không oán trách được người khác, lúc đó bố mẹ anh không đồng ý, sợ anh không được mọi người đón tiếp, giờ thì hay rồi, thật sự là tiên đoán đã thành sự thật. Đứng dưới vòi hoa sen, Mạnh Phi nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, dùng nước ấm gột rửa cơ thể rắn chắc, nhưng mà đôi chân có chút đau đớn, đó là mầm bệnh do năm đó cứu Lý Hiểu Lâm để lại, đi nhiều bệnh viện lớn nhưng không thể chữa dứt điểm, để khi mỗi khi trời mưa âm u là đau, còn có khi làm xong việc cũng đau, chỉ có điều là anh chưa từng nói ra, tự mình âm thầm chịu đựng. Mười mấy phút sau, Mạnh Phi rửa sạch, xoay người cầm lấy chiếc khăn, vừa lau người, vừa nhìn mình bên trong gương, còn có mảnh ngọc bích được tổ tiên để lại treo ở trên ngực, đây là bảo bối của anh, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng anh vẫn luôn đeo trên người. Mạnh Phi nhìn mình, sau khi đau khổ cười vài tiếng thì cất chiếc khăn lại chỗ cũ rồi chuẩn bị dọn dẹp, đây là thói quen của anh mỗi khi tắm xong, nếu không bị người nhà nhìn thấy thì lại sẽ bị mắng một trận. Tuy nhiên, khi anh vừa quay lại thì bị trượt chân, trực tiếp té ngã, điều này khiến anh đau đớn, nhe răng trợn mắt, xem ra hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, bị người ta mắng thì không nói, bản thân mình còn té ngã, hơn nữa còn là ngã kiểu chó ăn cứt, suýt chút nữa đã đập đầu chết. “Haizz, cái nhà này chắc là không hợp phong thủy với mình rồi, có lẽ ra đi là lựa chọn tốt nhất nhỉ?” Mạnh Phi thở dài một tiếng, sau khi lau người xong thì trực tiếp đứng lên, anh đứng thẳng lên nhưng lại không thấy đâu, chân cũng không đau, nhưng ngược lại ngực lại đâu, đau xé lòng, không biết có chuyện gì xảy ra. Cảm giác này, giống như là bị bàn là nóng bỏng ủi qua một chút, khiến người ta không thể chịu nổi, nhưng ở đây không có cái gì nóng bỏng cả mà? Ở trên ngực chỉ có miếng ngọc của tổ tiên, phải chăng là ngọc bội bị đập nát đâm vào da? Không đúng, ngay cả khi ngọc bội bị vỡ, đâm thủng da cũng không phải là cảm giác này mà nhỉ? Mạnh Phi cố nén cơn đau, đứng trước gương, muốn xem chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng vừa nhìn thấy lại không khỏi khiến anh giật mình! Chỉ thấy, miếng ngọc bội không những không vỡ mà còn nguyên vẹn không chút tổn thất, nhưng giờ nó lại dính chặt vào ngực, Mạnh Phi thử gỡ nó ra nhưng nó giống như bị dính vào da, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngọc bội kia giống như mọc trên bề mặt da nhưng đang dần thấm vào da, đúng vậy, chính là thấm vào. Mạnh Phi trợn to hai mắt, cơ bản là không thể tin nổi tất cả những điều này, ngọc bội tựa như đang từ từ chìm xuống mặt nước, nhưng rõ ràng đây là da ngực, sao nó có thể chui vào được như vậy? Lúc này, vẻ mặt Mạnh Phi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là giấc mơ đúng không, có cần huyền huyễn như vậy không? Do quá đau đớn nên Mạnh Phi không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn rõ tình trạng, hai mắt choáng váng, còn đưa tay dùng sức kéo nó ra bên ngoài, nhưng không có tác dụng gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, ngọc bội hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vết đen trên ngực anh, thoạt nhìn giống như là hình xăm, trông rất sống động như thật. Đó là Nhạc Trạc, một trong năm con Phượng Hoàng trong truyền thuyết, toàn thân màu đen, tượng trưng cho phẩm chất kiên trung, bất khuất. Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì đến Mạnh Phi? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?Không phải là trúng lời nguyền ma quái gì chứ? Trong khi Mạnh Phi đang nghĩ về những điều này, cảm giác đau đớn trên lồng ngực ngày càng dữ dội, khi anh không thể chịu đựng nổi mà ho khan vào lần thì hai mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay lập tức. Tuy nhiên, Mạnh Phi ngất xỉu lại chợt “tỉnh giấc” trở lại, anh phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen như mực, không nhìn thấy gì, cảm giác khủng hoảng như mình đang ở trong một hố đen. Ngay sau đó, một con chim lớn xuất hiện, thoạt nhìn trông giống như một con Phượng Hoàng, Mạnh Phi cũng không hiểu, dù sao có ai từng thấy qua thứ này thì tất cả đều là từ những câu chuyện thần thoại xa xưa, thực chất đây là một con Nhạc Trạc màu đen, trên đó còn một ông cụ râu tóc bạc phơ trắng đứng, khí chất thần tiên, rất hiền lành. Lúc này, Mạnh Phi hoàn toàn hoang mang, đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ là mình đã chết rồi sao? Đây là địa ngục à? Có phải ông cụ râu tóc bạc phơ này đến đây để lấy đi hồn phách của chính mình không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD