16. Được qùy liếm

1862 Words
Hai người nói tới chỗ này, cũng gần như đã bàn bạc xong rồi, mặc dù không có một"Đáp án", nhưng Mạnh Phi cũng được, hay là ông cụ cũng được, cũng có thể hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, dù sao đều là người trưởng thành, có mấy lời không cần phải nói dứt khoát ra như vậy. "Ai chà chà, Vương tổng, thực sự là xin lỗi nha, tôi vừa mới nấu nước, có chút chậm chạp, tới tới tới, tranh thủ thời gian uống trà, tranh thủ thời gian uống trà, đây chính là bảo bối ép đáy hòm của tôi, chính mình cũng không nỡ lòng bỏ ra đêt uống, đem ra hiếu kính ngài, ha hả..." Đúng lúc này, tên béo đáng chết kia đi tới, trong tay bưng một cái khay trà, phía bên trên bày một bộ bộ ấm chén uống trà tinh tế, ấm trà chén trà đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn rất lịch sự, đoán chừng cái tên này lúc không có chuyện gì cũng thích uống, cũng thích tìm hiểu, thái độ có thể gọi là tốt, quả thực không thể tốt hơn. Nhưng mà, ông cụ thế nhưng không cho ông ta sắc mặt tốt, nhìn thoáng qua tên béo đáng chết, lạnh lùng nói: "Không uống, cậu nên làm gì làm cái đó đi, đi đi!" "Cái kia, Mạnh Phi, bên kia tôi còn có chút việc cần phải xử lý, cũng không còn ở đây giúp cậu nữa, cậu suy nghĩ thật kỹ, tôi chờ điện thoại của cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ha ha..." Mạnh Phi đứng lên, sau khi gật đầu, đưa  ông cụ ra đến cửa ra vào, cũng nhìn ông cụ lên xe, sau đó xe cũng vội vã đi. Rất nhanh, xe biến mất không thấy, Mạnh Phi hít sâu một hơi, liền chuẩn bị về nhà , còn có chuyện là sáng mai đi làm, kiếm được hai ngàn năm trăm tệ thêm trích phần trăm, hay là kiếm được một năm hai mươi vạn, cùng với một loạt phúc lợi, anh cần thời gian ngẫm lại. Thực ra, đáp án rất đơn giản, kẻ ngu si đều biết chọn như thế nào! "Mạnh Phi, à, không không không, quản lý Mạnh, xin dừng bước!" Tên béo đáng chết vừa thấy Mạnh Phi phải đi, thì hùng hục chạy tới, vẫn cứ trưng một bộ khuôn mặt tươi cười, thực ra trong lòng không phục, nhưng mà hết cách rồi, chủ tịch hội đồng quản trị nói chính là mệnh lệnh, ông ta nhất định phải phục tùng vô điều kiện. "Hả?" Mạnh Phi quay đầu, nhìn thoáng qua tên béo đáng chết, còn có chút không quen, dù sao cũng chưa từng có ai kêu anh là quản lý Mạnh, huống hồ còn là ông chủ ông chủ của bản thân mình, càng cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng mà, lúc này nhìn thấy sắc mặt của ông ta như vậy, Mạnh Phi thực sự thấy thoải mái, suýt chút nữa bật cười. "Mạnh, quản lý Mạnh, chuyện vừa nãy, cậu chớ để ở trong lòng, tôi chỉ là đùa giỡn, cậu đừng có coi là thật, cũng không phải cậu không biết, con người của tôi cũng thích đùa giỡn, lại nói, chúng ta đều là anh em, lúc đó trong òng mọi người đều vui vẻ thì không có gì, có phải không?" "Nếu như cậu không muốn nghe, sau này tôi không nói, cậu coi như là tôi đánh rắm đi, ngàn vạn đừng để trong lòng nha!" "Đúng, từ lúc nào mà cậu quen biết chủ tịch tập đoàn vậy, như thế nào không nói sớm với tôi? Quản lý Mạnh, ngươi phải biết, thực lực của Vương tổng ở Giang Thành, có thể nói là tài lực hùng hậu, quen biết ông ấy, chẳng khác nào là cậu quen biết tài thần cả, đây là quý nhân thật sự đấy, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ ông ấy cũng với không đến, ấy vậy mà cậu lại có quan hệ tốt như vậy với ông ấy, thật là khiến người ta hâm mộ!" "Mặt khác, chủ tịch hội đồng quản trị cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy, giống như tôi ở cấp bậc này, cũng chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi, hơn nữa bình thường ông ấy sẽ không đến chi nhánh để thị sát, nhưng hôm nay... Mạnh Phi, chuyện của cậu và anh Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?" Tên béo đáng chết không thể không bắt đầu nịnh hót, bởi vì hiện tại Mạnh Phi lắc mình biến hóa, thành người lãnh đạo trực tiếp của ông ta, nếu như Mạnh Phi ở trước mặt Vương tổng nói ông ta gì đó thì chức giám đốc chi nhánh nho nhỏ này của ông ta chỉ cần vài phút là có thể bay rồi, đến lúc đó  cũng không phải là ông ta đuổi việc Mạnh Phi, mà là Mạnh Phi đuổi việc ông ta, cho nên cái tên này thích nói cái gì thì nói cái đấy, cơ bản là không để ý mặt mũi, càng là muốn nịnh bợ Mạnh Phi. "À, không, không có gì, ông đi làm viêc đi, tôi sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không nói với Vương tổng." Mạnh Phi không muốn để ý đến ông ta, nói xong cũng đi rồi, nhưng mà lại bị tên béo đáng chết ngăn cản lại: "Cái kia, Quản lý Mạnh, tôi biết cậu và chủ tịch hội đồng quản trị có quan hệ không bình thường, tôi... Tôi thừa nhận, chuyện hôm nay, về tình cảm là tôi không đúng, câu… sau này cậu sẽ không tiếp tục đi làm ở nơi này, đi tới văn phòng chính, đương nhiên sẽ không để ý tiền lương còn lại, nhưng đây là một chút tâm ý của tôi, cậu cũng cầm đi, còn lại bao nhiêu là chút lòng của tôi, cậu cứ cầm đi nha." "Còn về anh em của cậu, cũng chính là Trương Cường, nếu là cậu ta còn ở nơi này của tôi, tôi nhất định cố gắng giúp anh ta, cậu yên tâm." Nói xong mấy câu nói, tên béo đáng chết lập tức lấy ra một tấm thẻ, cũng không nói bên trong có bao nhiêu tiền, trực tiếp nhét vào trong tay Mạnh Phi, sau đó liền đi, giống như lo Mạnh Phi trả lại vậy, cũng coi như là sài tiền mua chút yên tâm, nếu không thì ông ta mới vừa nói vậy, khẳng định sẽ bị xào qua 180 lần, cũng may là Mạnh Phi là người tốt, nếu không ai có thể bỏ qua cho ông ta. "Chuyện này..." Mạnh Phi không biết nói cái gì, vừa mới nghĩ đuổi  kịp tên béo đáng chết, đưa thẻ ngân hàng trả lại, cũng nhìn ông ta trực tiếp đi thẳng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Phi nháy đôi mắt mấy lần, nhìn tấm thẻ ngân hàng vàng rực rỡ kia một chút, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, thôi nhận, nói vậy thì bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu, dù sao mập mạp chết bầm này luôn luôn rất keo kiệt, thế nhưng chờ khi anh đi tới ATM, lại nhất thời ngẩn ra, bởi vì bên trong lại có 10 vạn tệ. Vãi luôn, mập mạp chết bầm này thực sự là bỏ ra vốn lớn ra luôn, ha ha... Cũng tốt, nếu như vậy, vậy thì từ chối lại bất kính, dù sao thì bình thường cái tên này không ít lần nghiền ép Mạnh Phi và Trương Cường, số tiền kia coi như là bồi thường. Ông cụ cho một triệu, Mạnh Phi cảm thấy nhận lấy thì ngại, nhưng tên béo đáng chết đưa mười vạn tệ, anh lại yên tâm thoải mái cầm. Cất thẻ ngân hàng cẩn thận, Mạnh Phi hít sâu một hơi, cũng một ngày, lại có một triệu mười vạn tệ vào sổ tiết kiệm, cái bất ngờ này có chút quá lớn, khiến cho người ta khó chịu nổi, hơn nữa còn có công việc một năm kiếm hai mươi vạn, đãi ngộ tốt như vậy, có thể không đi làm, điều này khiến người ta từ chối như thế nào? Trong lúc nhất thời, Mạnh Phi có chút hỗn độn... Vừa lúc đó, Mạnh Phi còn đang say sưa, liền nghe có người hô: "Phi tử, anh lần này kiểu như trâu bò, tôi vừa mới trở về lấy kiện hàng, đều nghe được hết rồi, đều thấy được hết rồi, nhóc con nhà anh được đó, ấy vậy mà quen biết chủ tịch tập đoàn, tôi cũng không biết, ẩn giấu đủ sâu đấy?" "Đến, anh em mình nói với nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao tôi có cảm giác như là nằm mơ vậy? Đúng, bây giờ anh đều được như vậy, thành giám đốc khu vực, cũng không thể để cho tôi làm một tên giao hàng chuyển phát nhanh ở cơ sở chứ? Thế nào cũng phải làm quản lý chi nhánh gì đó chứ, tối thiểu cũng phải mạnh hơn so với tên béo đáng chết, để cho tôi cố gắng dạy bảoông ta, đòi lại những thứ trước đây, nghĩ đến là thấy sướng, ha ha..." Chuyện này, Mạnh Phi vốn dĩ không có ý định nói, nhưng bây giờ Trương Cường biết rồi, cũng không thể giấu diếm, chỉ có điều anh không biết nói thế nào, cũng không thể nói, cho nên khẽ cười cười: "Chính là ma xui quỷ khiến cứu ông ấy, cho nên... Được rồi, không nói những thứ này, tôi còn chưa nghĩ ra, về nhà suy nghĩ một chút, cậu tranh thủ thời gian đi làm việc đi, nếu là có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không quên mất cậu!" "Cái gì? Còn chưa nghĩ ra? Phi tử, có phải anh ngốc hay không vậy, lương một năm hai mươi vạn, có phòng làm việc của mình, còn có thư ký và xe, còn có chia hoa hồng hằng năm, anh lại còn nói suy nghĩ thêm, anh bị teo não hay sao vậy? Anh phải biết, đây là bát cơm bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không giành được, bây giờ anh có dễ như trở bàn tay, còn muốn mẹ nó nghĩ lại?Anh, anh muốn tôi nói cái gì cho được đây hả?" "Nghe tôi, đừng suy nghĩ, qua thôn này, sẽ không có cái tiệm này, tranh thủ thời gian đồng ý, tranh thủ lúc chủ tịch hội đồng quản trị còn chưa đổi ý, biết rõ không? Phi tử, không, giám đốc khu vực của tôi, những ngày sau này của tôi, đều trông cậy vào anh đây? Lại nói, không phải anh cũng muốn xoay người mà, đây chính là cơ hội đấy!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD