18. Bị Định Hình

1699 Words
Rất nhanh, hai người đến cửa chính, nhưng mà Mạnh Phi không trực tiếp đi vào, chần chờ một chút, nhìn Lý Hiểu Lâm một chút: "Hiểu Lâm, vừa nãy thật sự em và người kia không có gì sao? !" "Được rồi được rồi không nói, coi như anh chưa nói, đi, về nhà ăn cơm." Câu nói này, còn không bằng không nói, Mạnh Phi cũng hối hận rồi, thế nhưng mà nói ra thì như nước đã đổ ra ngoài, còn có thể làm sao? Nhưng mà, Lý Hiểu Lâm không nói gì, chỉ là che miệng nở nụ cười: "Ngốc rồi à, đi, mau về nhà ăn cơm, ngày hôm nay đói chết em rồi, anh cũng chớ đoán mò nghi kị, em là người như thế nào, anh còn không biết?" Đúng vậy, Lý Hiểu Lâm là người như nào, Mạnh Phi biết rõ rành rành, nếu như cô thật sự như thế nào, còn có thể gả cho Mạnh Phi sao? "Đinh" một tiếng, vừa lúc đó, hai người còn không có vào nhà, đang đứng tại cửa ra vào, cũng nhìn Lưu Diễm Hoa mở cửa ra, trong tay cầm túi rác, trực tiếp ngây ngẩn cả người. "Hai đứa ở nơi này nói cái gì đó, đến nhà còn không vào nhà đi?" Lưu Diễm Hoa nguýt Mạnh Phi một cái, lại nhìn Lý Hiểu Lâm một chút, nói xong mới thả tay khỏi túi rác xuống, sau đó cũng vào phòng, Lý Hiểu Lâm không nói gì, chỉ là gật đầu, Mạnh Phi thì đến cả cơ hội gật đầu đều không có. Vào phòng, mọi người bắt đầu ăn cơm, năm người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, không có người nói chuyện, cho đến lúc mau ăn xong, Lưu Diễm Hoa mới buông xuống đũa trong tay: "Cái quản lý Lưu nà, có phải muốn gây chuyện hay không, biết rõ đây không phải là việc của tôi, không muốn cho tôi làm, chuyện này là sao?" "Ông ta là gì, nhìn tôi không hợp mắt sao? Lão Lý, anh nói em có phải đã đắc tội với người ta rồi hay không? Nếu không thì tại sao lại như vậy?” Lý Kiến Quân đang ăn món ăn, cũng là một miếng cơm cuối cùng, nghe thấy Lưu Diễm Hoa nói như vậy, lập tức sững sờ: "Đắc tội với người nhà? Chúng ta đắc tội gì với ông ta rồi? Khẳng định là em không làm tốt công việc, bằng không thì sao có thể như vậy?" "Được rồi, em cũng chớ có suy nghĩ lung tung, đem tinh lực đều dùng về công tác đi, tôi ăn no rồi, mọi người chậm rãi ăn cơm đi." Nói xong, Lý Kiến Quân đoàn ăn một miếng cơm cuối cùng, sau đó liền đứng lên, Lưu Diễm Hoa vừa nghe thế, trầm ngâm một tiếng, cũng không có ý định nói cái gì nữa, thế nhưng mà vừa thấy Mạnh Phi đang ngây ngẩn cả người, liền cau mày nói: "Nhìn cái gì vậy, nghe cái gì mà nghe, ăn cơm của cậu là được!" "Thế nào, cậu còn có tài năng gì hay sao? Việc này cậu quản được không? Ngoại trừ việc giao hàng chuyển phát nhanh, cậu còn có thể làm gì? Đời này cũng chỉ có năng lực này thôi, đáng thương con gái của tôi, nếu như cậu có một chút tiền đồ, tôi còn phải bận tâm theo sau các người rồi tức giận sao?" "Giờ thì hay rồi, bận tâm vì các người rồi bực tức còn khiến mình khó chịu, đây thực sự là... Aizz!" Trong lúc nhất thời, Lưu Diễm Hoa lại bắt đầu bực tức lên, Mạnh Phi lỗ tai đều nghe ra được thành kén, nhưng anh ta không dám nói gì, sau khi ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cũng tiếp tục ăn cơm. Thực ra, anh rất muốn nói, hôm nay anh kiếm được tiền, còn kiếm lời hơn một triệu, hơn nữa cũng thay đổi công việc, lương một năm hai mươi vạn, nhưng anh biết rõ, bản thân mình ở trong lòng người nhà, đã định hình, dù sao mấy năm đều là như cũ, nếu như bây giờ nói ra đây, bọn họ khẳng định cho là chính mình điên rồi, càng sẽ không tin tưởng, cho nên Mạnh Phi chỉ muốn nghĩ, không nói gì. "Ổn rồi, mẹ, như thế nào lại kéo tới trên người Mạnh Phi, công việc của mẹ là công việc của mẹ, như thế nào lại trộn lẫn vào trong chuyện trong nhà rồi, ăn cơm cũng không cho người khác yên tĩnh ăn nữa, thực sự là..." Lý Hiểu Lâm cũng bó tay rồi, nói xong cũng để chén xuống đũa, còn sót lại nửa bát cơm không ăn, cũng không có tâm tình gì, sau đó trở về phòng ngủ, Mạnh Phi cũng giống vậy, nói một câu "Tôi ăn no rồi", cũng ảo não đi theo vào phòng ngủ, anh cũng không muốn đợi đến lúc Lưu Diễm Hoa quở trách, ngày ngày, cuối cùng bắt anh để trút giận, căn bản không để ý là chuyện gì, chỉ cần ai tâm trạng không tốt, nhất định là kéo tới trên người Mạnh Phi. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Hiểu Lâm . "Hiểu Lâm, đừng nóng giận, mẹ cứ như vậy, anh cũng đều quen rồi. Chuyện này... Đều tại anh, đều là anh vô dụng, bằng không em cũng sẽ không như vậy, thật xin lỗi." "Nhưng mà, bây giờ anh khác xưa rồi, anh thăng chức, hiện tại là giám đốc khu vực, tiền lương cũng tăng lên không ít, còn có..." Mạnh Phi nhìn Lý Hiểu Lâm một chút, đem chuyện nói đơn giản qua một lần, không dám nói hết ra, sợ Lý Hiểu Lâm không tin, dù sao tương phản quá lớn so với trước đây, chỉ cần đầu óc không có bệnh, gần như ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng khi Mạnh Phi chuẩn bị nói đến chuyện kiếm lời hơn một triệu, lại bị Lý Hiểu Lâm cản lại. "Được rồi, anh cũng đừng gạt em, dỗ dành em vui vẻ, an là người gioa hàng chuyển phát nhanh, còn có thể tăng lên làm giám đốc khu vực sao? Anh đang đùa em sao? Lại nói, anh cũng giao hàng mấy năm, không phải là vẫn luôn giống như vậy sao, khi nào có một chút biến hóa không? Mỗi tháng, cũng là ba, bốn ngàn tệ thôi!" "Đương nhiên, em nói như vậy, không phải xem thườnganh, mà là biết rõ anh cũng không dễ dàng, cũng không có khả năng thật sự như thế nào, cho nên cũng không cần vì dỗ dành em vui vẻ mà nói những lời nói dối này, em không muốn anh nói dối khi chúng ta sống với nhau, mặc dù hiện trạng của anh... Nhưng rm rất vui vẻ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, này đã đủ rồi!" Lý Hiểu Lâm nói chuyện rất cẩn thận, chỉ lo kích thích đến Mạnh Phi, nhưng trong lúc vô tình, vẫn biết nói đến điểm đau của anh, nhưng mà Lý Hiểu Lâm nói, cùng những người khác, đương nhiên là không đồng dạng, Mạnh Phi không nghi ngờ nhiều, chỉ là Lý Hiểu Lâm không tin Mạnh Phi, còn cho là anh vẫn là một người giao hàng chuyển phát nhanh như trước, xem ra nếu muốn thay đổi ấn tượng trong lòng cô, không có dễ dàng như vậy. Có một số việc, chính là như vậy, một khi bị "định hình", thì bạn chính là cái người không có tiền đồ kia, bất kể là bạn phản bác như thế nào, vẫn bị xem thường, trừ phi chờ đến có một ngày, ánh sáng vạn trượng, vào lúc ấy, không cần tự mình nói, người khác cũng sẽ tin, không lại có thể bị hiểu thành "kẻ xấu xí lại còn suốt ngày tác oai tác quái" ! Mặt khác, Lý Hiểu Lâm  đều như vậy rồi, nếu như Mạnh Phi đem lời nói này nói ra, đám người Lưu Diễm Hoa và Lý Kiến Quân còn không phải cười đến rụng răng, căn bản là sẽ không tin tưởng những câu nói này, coi như Mạnh Phi thật sự đưa ra đến hơn một triệu, bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng là Mạnh Phi đi cướp bóc mới có được, anh không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy, huống hồ hay là chi trong mấy ngày, đây căn bản là không hợp lẽ thường. Cũng thế, người bình thường, làm sao có khả năng một ngày kiếm lời được một triệu mười ngàn tệ, đừng nói là đám người Lưu DiễmHoa, Mạnh Phi chính mình cũng không tin, cảm giác giống như nằm mơ, nếu là không có thẻ ngân hàng vẫn ở trong túi quần, thật sự cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Lý Hiểu Lâm nói xong, cũng nằm lên trên giường, cô có vẻ rất mệt, Mạnh Phi cũng không có giải thích gì đó, sau khi đắp thảm lông lên cho cô, cũng nằm ở một bên, cũng âm thầm tự nói với mình, sau này tuyệt đối phải trở nên mạnh mẽ, không thể để cho Hiểu Lâmcùng với bản thân mình chịu uất ức nữa, cha mẹ làm khó dẽ cũng không được, muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Bất tri bất giác, hai người ngủ thiếp đi, sáng ngày thứ hai, Mạnh Phi dậy rất sớm, theo thói quen làm xong bữa sáng, sau đó lập tức đi ra cửa. Mạnh Phi rời khỏi cửa tiểu khu, cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Vương tổng, thế nhưng mà không có người nhận, gọi hai lần đều giống nhau, chuyện gì thế này, là Vương tổng quên mất chuyện này, hay là ông cụ hối hận rồi? Hoặc là đây chính là một giấc mộng mà thôi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD