"Lưu Diễm Hoa, có người giáo dục con gái như thế sao, hả? Con gái bị đánh mà em cứ nói như thế? Em vẫn xứng làm mẹ sao?" Lý Kiến Quân cũng là nhịn không được, quát lên với Lưu Diễm Hoa, sau đó nhìn thoáng qua Lý Hiểu Nhã: "Cái đồ không có tiền đồ, trong nhà thiếu tiền lúc nào chưa hả, vậy mà ở trong mắt con, tiền chính là tất cả sao?" Lúc này đây, Lý Kiến Quân thực sự cảm thấy hỏng rồi, hai mẹ con này, nếu như chưa nói mấy câu nói vừa nãy thì còn khá tốt, thế nhưng vừa nói như thế, lập tức cũng chọc giận Lý Kiến Quân, dù sao điều kiện gia đình vẫn luôn rất tốt, muốn cái gì cũng có, căn bản không khiến hai đứa con gái chịu thiệt, thế nhưng Lý Hiểu Nhã không giống với Lý Hiểu Lâm, một trời một vực. "Mẹ, mẹ nhìn đi, cha lại mắng con, hu hu..." Lý Hiểu Nhã lại bắt đầu khóc hu hu, vừa

