"Ôi..." Tay thuật sĩ giang hồ kia ngã ra đất, kêu la oai oái, trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, những người khác chẳng thèm quan tâm, cho rằng ông ta đáng đời, gặp quả báo, nhưng Mạnh Phi khẽ thở dài, anh vẫn đi qua đưa một tay nắm lấy tay ông ta. "Bây giờ ông không sao cả rồi, tính tình tổng giám đốc Giang tốt bụng, nên đã gọi cho xe cấp cứu cho ông rồi, xe sẽ tới nhanh thôi, ông đến bệnh viện chữa bệnh đàng hoàng, đến khi khỏi bệnh rồi thì đừng đi lừa đảo nữa." Mạnh Phi không nói gì nữa, anh đứng dậy nhìn qua những người xung quanh, tất cả mọi người không nói gì, nhưng ai nấy đều biết thêm về phẩm chất của Mạnh Phi. Không lâu sau đó, khoảng mười phút sau thì xe cấp cứu tới, tên lừa đảo bị đưa đi, trong nhà lại yên tĩnh như ban đầu. "Tiểu Phi, cậu làm tốt lắm, biết lấy ơn báo oán

