Đứng ở cửa ra vào một lúc, Mạnh Phi vẫn còn cảm thấy có chút bất an. Tuy nói là quen rồi nhưng chuyện như này có thể quen được hay sao? Cả một nhà này là chừng hơn hai mươi người đó, mỗi người một câu thôi cũng đủ căm phẫn chết anh rồi. Huống hồ những người này vốn dĩ đều không phải là đèn cạn dầu, ngay cả con cái của bọn họ cũng như thế, ai cũng đều ngạo mạn ngạo mạn đến ngất ngưỡng, chỉ thiếu mỗi việc nghênh ngang mà đi nữa thôi, vốn dĩ là không coi Mạnh Phi ra gì cả, đừng nói là để trong mắt nha, đến cả một cái liếc nhìn cũng có cảm giác phải là hạ giá dữ lắm. Dĩ nhiên là mấy lời từ trong lời bọn họ nói kia vốn không thể nghe được, nếu như nghe rồi để trong lòng thì nhất định sẽ có thể tức đến hộc máu, nào có phải chỉ là mấy lời chua ngoa thôi đâu, kì thực chính là không phải tiếng

