63Công kích rồi

1594 Words

“Cái tên Lưu Huy này đúng là chẳng ra gì, đối xử với bố tệ bạc, còn suốt ngày la ó om sòm, cứ như mình tài giỏi lắm, chuyện công ty của anh ta thế nào ai mà không biết, còn bày đặt giả vờ sĩ diện, nhìn thấy là bực mình, bởi vì hôm nay là sinh nhật của bố, nếu không tôi cũng chẳng thèm gặp mặt anh ta!." Thấy anh cả rời đi, Lưu Diễm Hoa bắt đầu lẩm bẩm, bà ta hoàn toàn xem thường người anh trai này, đã không giúp được việc gì còn bỏ đá xuống giếng, cả người chị dâu kia nữa, lần nào gặp cũng đều mỉa mai chế giễu khiến người khác tức điên lên, nếu không phải còn ông cụ thì với tình trạng này, bọn họ không thể nào tụ tập với nhau được. “Thôi được rồi, bớt nói lại mấy câu, dù sao đó cũng là anh trai của bà, xương cốt gãy vẫn còn gân, đều là người một nhà cả, việc gì phải khiến mối quan hệ tr

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD