Đương nhiên, sở dĩ Lưu Diễm Hoa đứng ra cũng là vì chuyện của Lý Hiểu Lâm, Mạnh Phi, bà ta cũng lười quan tâm, chẳng qua khi đối mặt với người ngoài, bà ta sẽ đối đầu với người ta, nhưng cũng phải nhìn xem người kia là ai, mình có cần dùng tới thì thái độ dĩ nhiên sẽ tốt hơn, không cần dùng tới thì lời nói sẽ ác độc, thái độ cũng sẽ ác liệt hơn. Lưu Diễm Hoa cũng không phải hạng người dễ trêu, hôm nay cũng đã cho đủ mặt mũi, nếu đổi thành người khác, nói không chừng đã ra tay đánh nhau. "Được rồi, nói ít vài câu đi. Mọi người tập họp lại vốn đã không dễ, chọc nhau đỏ mặt tía tai có tốt không? Tranh thủ ngồi xuống đi, làm cái gì vậy hả?" Lý Kiến Quân nhìn Lưu Diễm Hoa, vừa lén kéo mép váy bà ta vừa nói, hy vọng bà ta có thể hiểu rõ ý của mình. Nhưng mặc dù Lưu Diễm Hoa hiểu lại cũng k

