Xuống khỏi xe, mấy người đi vào đại sảnh, sau đó đi vào thang máy, đi lên nhà của tổng giám đốc Giang. “Ông Giang à, là tôi đây, mở cửa.” Tổng giám đốc Vương vừa ra khỏi thang máy thì đã đứng trước cửa gõ nhẹ cửa phòng, Mạnh Phi đứng ở một bên, người tài xế kia cũng vậy. “Ồ, đến đây, đến đây…” Sau một câu nói thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân, vậy mà là tổng giám đốc Giang tự mình ra mở cửa, lúc trước đều là bảo mẫu mở, từ điểm này có thể thấy được vị trí tổng giám đốc Vương trong lòng tổng giám đốc Giang rất cao. “Két” một tiếng, cửa mở rồi, tổng giám đốc Giang mặc một bộ đồ ngủ, nhìn có vẻ rất tùy ý. Cũng đúng, đây là nhà của mình đương nhiên mặc tùy ý một chút rồi. “Ha ha, ông Vương à, ông cuối cùng cũng đến rồi, chỉ đợi ông thôi! Thần y Mạnh, cuối cùng cậu cũng đến rồi

