“Anh à, anh đã nhìn kỹ chưa, những bộ quần áo mà anh chọn, cộng lại phải hơn chín mươi ngàn nhân dân tệ, không phải chín trăm tệ, anh chắc chắn muốn gói lại hết chứ?” Nhân viên phục vụ tỏ vẻ không tin, cô ta cảm thấy nếu như người đàn ông trước mắt có thể mua được, vậy thì cô ta sống uổng phí rồi. Tên nghèo kiết xác này làm gì có chỗ nào trông giống người mua nổi quần áo mắc tiền chứ, đúng là nực cười. “Ha ha, ánh mắt tôi thật tốt, gói lại đi!” Mạnh Phi không muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười. Nhưng nhân viên phục vụ vẫn không nhúc nhích, chỉ cho rằng người này đến để kiếm chuyện, nhìn đồng nghiệp bên cạnh một cái, muốn gọi bảo vệ, nhưng Mạnh Phi cũng không làm gì cả, nên cô ta nhịn lại, nhưng vẫn không hề có ý định gói quần áo lại. “Anh này, anh đừng đùa nữa, nơi này là cửa hàng trang

