“Cái gì mà không cần nói chứ?” Đúng lúc này, Lưu Diễm Hoa ra khỏi phòng. Vừa thấy chủ tịch Lưu đến lập tức mặt mày tươi tắn đón chào: “Ôi chao, chủ tịch Lưu đến à, sao ngài không nói một tiếng trước để tôi chuẩn bị một chút, cảm ơn ngài tấm thẻ lần trước, khanh khách…” Lưu Diễm Hoa này cũng không giống ai. Ban nãy tựa như cọp cái bây giờ lại như chim nhỏ nép vào người, mà còn cười giả lả như vậy. Nếu không vì thể diện của Mạnh Phi, ông ta cũng sẽ không để ý cái người phụ nữ này. “Không cần chuẩn bị, tôi cũng không phải tới tìm bà, tôi là đến tìm Mạnh Phi. Đúng rồi, chuyện của Mạnh Phi, bà vẫn còn chưa biết phải không. Nào, bà ngồi xuống đi, tôi nói một chút với bà.” Lúc chủ tịch Lưu nói chuyện với Mạnh Phi là một dáng vẻ và lúc ông ta nói chuyện với Lưu Diễm Hoa lại là một dáng vẻ

