379Cáp treo

1563 Words

“Đừng kêu nữa, nắm chặt lấy anh, giờ tạm thời không có nguy hiểm, nhắm mắt lại đừng nhìn gì cả!” Mạnh Phi vừa nói vừa hướng mắt qua bên kia nhìn thử, tuy rằng xung quanh sáng như ban ngày, chính là khoảng cách tới nơi đó quá xa, không nhìn thấy được gì cả. “Không nhìn, em không nhìn…” Lý Hiểu Nhã nói xong liền liên tục lẩm nhẩm nhắc lại, Lý Hiểu Lâm cũng vậy. Mạnh Phi nói vậy là vì sợ hai người quá sợ hãi nên mới không muốn bọn họ mở mắt, nếu hai người nhìn thấy cảnh bản thân đang ở giữa không trung lung lay với tốc độ chóng mặt, nhất định sẽ bị dọa chết. Chẳng qua cho dù không mở mắt, hai người cũng biết, bởi vì toà tháp đã sập rồi, bây giờ Mạnh Phi còn đang bám lấy một khung sắt, xung quanh ba người vẫn luôn có gió nhẹ thổi qua, chỉ cần nghĩ chút là sẽ hiểu. Nhất là Lý Hiểu Lâ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD