385Đi vào

1575 Words

Ở đây không có gì, Mạnh Phi lấy "Đồ ăn mang đi" trước đó ra, sau đó cùng ăn với hai người bọn họ, vừa rồi Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã đều bị dọa sợ, nhưng hiện tại đã khôi phục rất nhiều, sau khi ăn xong cũng gần như khôi phục lại hoàn toàn giống như Lôi Chấn Tử vậy. Không đến mười lăm phút sau khi ăn xong, Mạnh Phi đứng dậy nhìn về phía cửa đá, cửa đá còn chưa mở, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mạnh Phi cầm nến đi tới quan sát thì thấy tấm da dơi khổng lồ kia đã không còn, cũng không còn lửa nên không cần sợ bị thiêu đốt nữa, cho nên anh càng tiến gần hơn để quan sát cho kỹ, hai chị em cũng đứng sang một bên. "Ông xã, cửa đá còn không có mở ra, có phải còn có cơ chế gì sao?" Lý Hiểu Lâm khẽ cau mày, lại nói. "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ngọn lửa vây quanh anh cháy lâu như vậy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD