Một bên là hồ nước, một bên là củi gỗ, cho nên việc lấy nguyên liệu tại chỗ cũng nhanh, không đến nửa giờ đã có một nồi cơm. Ba người ngồi trên mặt đất bắt đầu ăn uống, đây được coi là bữa ăn đơn giản nhất. Mười mấy phút sau, ba người đã ăn no, Mạnh Phi đơn giản thu dọn một chút rồi đặt gạo và nồi sang một bên. Sau đó anh quay sang nhìn cánh cửa, không biết phải mở nó như thế nào, anh hoàn toàn không có manh mối gì. "Anh rể, cơm cũng ăn xong rồi, anh đã nghĩ ra được cách gì chưa?" Lý Hiểu Nhã vẫn sốt ruột như vậy, có chuyện gì cũng không nhịn được, nghĩ cái gì là nói cái đó. Lý Hiểu Lâm biết Mạnh Phi cũng không biết, cho nên không hỏi gì cả chỉ ngồi đó. "Đừng thúc giục anh rể em, nếu như anh ấy biết còn có thể ngồi ở chỗ này vắt óc suy nghĩ sao? Hiểu Nhã, hiện tại chúng ta đã an to

