“Làm khó con sao? Vậy được, thế thôi vậy, coi như ba mẹ chưa nói gì.” Lưu Diễm Hoa trông thấy vẻ mặt khó xử của Mạnh Phi nên cố ý nói như vậy, sau đó bà ta đứng lên sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Lý Kiến Quân cũng giống như vậy thế nhưng trên mặt ông ta lại là vẻ ngượng ngùng. Dù sao đó cũng là số tiền một trăm triệu, đừng nói là Mạnh Phi mà bất kẻ kẻ nào cũng không có khả năng nói lấy là lấy ra được ngay. “Không phải!” Mạnh Phi trông thấy hai người muốn đi nên cũng đứng dậy theo, anh chỉ buột miệng thốt ra như vậy chứ vẫn chưa nghĩ ra nên lấy thế nào mới được. Tuy rằng trước đó tổng giám đốc Vương đã từng nhắn nhủ nói rằng có thể tiêu tiền vào bất cứ việc gì đều được hết thế nhưng anh cũng không thể tiêu pha như vậy được. Lúc trước chỉ là lấy mấy chục triệu tiền mặt nhưng hiện

