435Không thể nào vậy chứ

1608 Words

Tính đến người đàn ông cường tráng, còn có bốn mươi năm mươi người kia, toàn bộ lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng bốn năm thước, Mạnh Phi đứng ở giữa, rất dễ dàng điều khiển hai ngón tay, cảnh tượng rất ngoạn mục, cũng rất chấn động lòng người. Vốn dĩ Mạnh Phi không muốn làm đến mức này, chẳng qua nếu không làm thế, những người này đều sẽ bị thương, còn có thể trực tiếp đến báo danh ở điện Diêm Vương, dưới tình huống bất đắc dĩ như vậy anh chỉ đành làm như vậy. Không phải anh không muốn khiêm tốn, nhưng thực lực thực sự không cho phép... Giờ phút này Mạnh Phi cũng thấy hơi bất đắc dĩ, bởi vì anh biết, sau đêm nay, bản thân nhất định sẽ một đêm thành danh, ở Giang Thành có lẽ không có người nào là không biết anh. Nhưng cho dù không muốn cũng thế thôi, giờ cũng chẳng làm gì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD