439Kim Long Thê

1377 Words

Mạnh Phi sốt ruột, bước đi rất nhanh. Người bình thường phải mất mười phút nhưng anh chỉ mất có ba phút, chú ý, là đi bộ chứ không phải chạy, nếu anh mà chạy thì thành quái vật mất. Khu biệt thự rất lớn, văn phòng quản lý cũng xa, Mạnh Phi đến đó thì mọi người đã tan sở, chỉ còn lại vài người trực ở đó cũng sắp ngủ gật luôn rồi. Chẳng qua là khi Mạnh Phi vừa đến, bọn họ đều ngồi thẳng tắp dậy. “Chào ngài, quý chủ nhà, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Một nhân viên bảo vệ nhìn thấy Mạnh Phi thì đứng lên chào hỏi, còn một nhân viên khác không nói gì nhưng cũng đứng lên chào Mạnh Phi. Phải nói rằng tố chất làm việc của bảo vệ ở đây rất tốt. “Tôi muốn xem camera giám sát, n

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD