451Lại bị cười nhạo

1733 Words

"Đúng là không hổ danh người đát Giang Thành, mọi người một thứ cũng không biết, chẳng khác gì một đám nhà quê!" Cậu cả cũng phát chán, không ngờ chuyện vui như hôm nay lại biến thành thế này, ông ta vừa nói, vừa đi đến đứng trước bàn: "Mọi người không có việc gì làm thì ra ngoài thăm thú chút đi, cái gì cũng không biết. Tôi đã nói với mọi người cả một ngày trời, chỉ cần liên quan một xíu với tòa nhà Đế Quốc thôi thì chẳng cần lo lắng gì về nửa đời còn lại nữa, có hiểu không?" "Mọi người nhìn tôi này, nửa đời còn lại chỉ việc đi du lịch khắp các nước thôi, đây là cuộc sống về già của tôi đấy. Không phải phiền muộn lo lắng điều gì, chỉ việc hưởng thụ môi trường sống tốt nhất, điều kiện chữa bệnh tốt nhất, còn mọi người tự nhìn lại bản thân mình đi? Đây là sự khác biệt đó! Được rồi, nói

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD