274Sư tử cái

1522 Words

“Gào…” Tiếng động vật gầm vang trong màn đêm yên tĩnh trở nên rất chói tai. Đừng nói Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã, đến cả Mạnh Phi nghe thấy cũng nổi hết da gà da vịt trên người. “Chị, anh rể, tiếng gì vậy ạ? Sao nghe như tiếng hổ thế, sao ở đây lại có thể có hổ được, chúng ta có thể đi luôn được không, em không muốn chờ ở đây nữa. Chị ơi, em sợ lắm…” Lý Hiểu Nhã lập tức mất bình tĩnh, đồ trên tay tí nữa thì rớt xuống đất, giọng cô ấy cũng run run, cả người đã run lập cập, sắc mặt cũng biến đổi. Lý Hiểu Lâm bình tĩnh nhìn Lý Hiểu Nhã bị dọa sợ rồi nhìn sang Mạnh Phi. Mạnh Phi cũng biết ở lại đây rất nguy hiểm, cho nên không nói gì, chỉ lập tức đứng thẳng người dậy, chuẩn bị lên xe. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen bất chợt từ bên cạnh chui ra. Ba người cũng không nhìn rõ là thứ gì, t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD