"Trời ơi, nặng quá, em nhấc không nổi, đây là lợn rừng sao? Sao không có lông, lại còn sọc trắng, ha ha... Nhìn có vẻ ngon nếu làm giăm bông, nhưng đây là lợn rừng, mà lợn rừng là động vật được bảo vệ, nếu chúng ta bắt nó sẽ bị coi là phạm pháp đó. Nhưng mà bây giờ không ai biết hết, hơn nữa chúng ta cũng không thể chết đói ở đây vì vậy phải ăn thịt nó thôi, hì hì..." Lý Hiểu Nhã nhìn lợn rừng, lại nhìn Mạnh Phi. Mạnh Phi cũng biết như vậy nhưng bây giờ không còn cách khác, Lý Hiểu Lâm cũng hiểu rõ cho dù bọn họ không muốn cũng không còn sự lựa chọn nào nữa, nếu không mọi người đều sẽ phải chết đói. "Được rồi, chúng ta phải làm như vậy thôi, cũng không thể chết đói ở đây được. May mắn là anh rể em không bị gì, hôm qua anh ấy vừa làm bị thương một con sư tử, tuy rằng trong nước sư tử kh

