310Lại thành thật rồi

1418 Words

“Anh rể, anh sao thế, mau tỉnh lại đi, anh đừng làm tụi em sợ mà, nếu anh xảy ra chuyện gì, em và chị phải làm sao đây!” “Chồng à, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…” Tiếng của Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã truyền vào tai Mạnh Phi, tiếng này rất mờ ảo, cũng rất bay bay, cứ vang vọng trong cái hành lang này, cũng không dễ lan ra, cũng chỉ vào thời khắc đó, Manh Phi cảm thấy có người đẩy mình, cơ thể bất giác di chuyển, ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, cứ thế tỉnh lại. “Ồ! Sao, sao thế?” Mạnh Phi mở mắt ra, rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong giấc mơ kia, nhưng anh chưa kịp phản ứng, mãi đến khi suy nghĩ vút qua, nhìn thử Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã bên cạnh, lúc này mới hiểu. “Anh rể à, anh sao thế, sao cứ nằm mơ giữa ban ngày vậy hả? Anh nói thử xem anh lại mơ thấy gì?” Lý Hiểu Nhã nhì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD