“Hai người không sao chứ?” Mạnh Phi vừa nói vừa nhìn ngọn lửa đang thu hồi, Quỷ Cổ đang chậm rãi hạ xuống, trong lòng vui vẻ khó nói hết. Nằm mơ anh cũng không ngờ Quỷ Cổ lại có thể tiến hóa đến như thế, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, đúng là làm cho người ta chậc lưỡi. “Không sao, bọn em không sao. Chị, anh rể, đó là thứ đồ chơi gì thế? Sao lại lợi hại vậy, là bảo bối của anh à? Anh lấy ở đâu ra thế?” Sắc mặt Lý Hiểu Lâm ảm đạm, đã sợ nói không ra lời. Lý Hiểu Nhã thì khá ổn, thấy không gặp nguy hiểm thì cứ nhìn Mạnh Phi hỏi, còn nhìn thử con Quỷ Cổ kia. “Đây là cái gì mà em cũng không nhớ hả? Đây là Quỷ Cổ đó, lúc anh và em đi Vân Nam chung đó!” Mạnh Phi vừa nói vừa ngồi xuống. Bây giờ tạm thời an toàn, lúc nãy mệt lả, bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. “Cái gì cơ? Quỷ Cổ! Khô

