Vừa rồi Mạnh Phi mãi nói chuyện nên cũng không có để ý lắm, bây giờ anh mới nhìn lại, chao ôi, cái bàn này nhất định phải tốn rất nhiều tiền, trên bàn có đủ loại hải sản tươi sống, nhiều như thế mà chỉ có hai người ăn thôi sao, mười người ăn có khi còn đủ? Còn có đủ loại đồ nước uống giải khát, nhìn thoáng qua cũng có thể biết chủ tịch Lưu làm việc này là vì có dụng tâm, nếu như không lo lắng cho cha của ông ấy, thì có lẽ sẽ không như vậy. “Anh rể, anh đừng nhìn nữa, mau ăn đi, nhiều đồ ăn ngon như thế này em chảy nước bọt mất, ha ha… Đúng rồi, chủ tịch Lưu đúng là tốt bụng thật đó, không chỉ chuẩn bị cơm tối cho anh và em mà còn sắp xếp cho chúng ta một căn phòng để nghỉ ngơi nữa, ông ấy dường như đã xưng tụng anh như một vị thần vậy, haha, anh thấy thế nào, quả nhiên là thế, được rồi

