194Không thể tin được

1672 Words

"Chủ tịch Lưu, thật xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu." Mạnh Phi lên xe, vừa nhìn thấy chủ tịch Lưu, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng chủ tịch Lưu cũng không nói gì, khẽ cười nói: "Mạnh Phi, cậu đừng nói như vậy, người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, tối qua cậu không được ngủ ngon giấc, mấy ngày nay cậu lại rất mệt, sáng nay tôi lại đến đón cậu sớm thế này, tôi thật sự xin lỗi.” "Chỉ là bệnh của cha tôi không thể đợi thêm được nữa, nếu không tôi cũng không vội như vậy, thực sự xin lỗi cậu, ha ha..." Mạnh Phi cũng nghe được những lời này của chủ tịch Lưu, bây giờ ông ấy đang rất lo lắng, nếu không đã không như vậy, nhưng Mạnh Phi cũng hiểu rõ, chuyện xảy ra như vậy ai mà có thể không nóng vội? "Ngài yên tâm, chủ tịch Lưu đừng quá khách sao, tôi hiểu mà." Mạnh Phi gật đầu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD