Chương 39: Tôi nhớ cô ấy

3353 Words

“Ôi thật là điên mà…” Nai tức mình gằn giọng lên chửi quăng luôn cái điện thoại vì lúc nào nói chuyện với Tú Anh cũng có kẻ phá hoại không thôi. “Aaaaa… đau quá…” Kiwi kêu lên ngồi chồm hổm xuống ôm lấy đầu đau nhói của mình khi bị vật cứng gì đó ném trúng. Nai thấy vậy vội chạy tới bối rối hỏi han: “Cô không sao chứ? Xin lỗi nha…” Kiwi ngẩng mặt lên nhìn Nai nhăn mặt nổi quạu lên chửi: “Là anh sao? Anh muốn ám sát tôi thì nói một tiếng chứ? Đau đến choáng váng luôn.” “Mở tay ra tôi coi nào… đã bảo bỏ cái tay ra…” Nai lớn giọng rồi gỡ cái tay Kiwi ra vì cô không chịu buông mà cứ ôm cái đầu của mình, chỗ bị ném trúng ngay vào trán cô đỏ âu sưng tấy cả lên. Sau đó anh nắm tay cô kéo đi xuống một quán cà phê dưới sảnh, xin một ít đá để chườm cho cô. “Á đau… đau lắm luôn đó…” Nai vừa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD