“Công nhận anh ta cũng biết chọn giày đấy chứ? Mang vừa khít luôn!” Tú Anh thầm đáp, đi cúi mặt nhìn đôi giày mọi cách chăm chú. “Coi chừng!” Quân nắm lấy cánh tay Tú Anh kéo lại làm cô không kịp đình hình sà vào lòng anh, khi cô đi đứng chẳng chú ý gì suýt đâm sầm vào cửa kính. Cô ngước mặt lên nhìn anh một cách hốt hoảng, tim đập loạn xà ngầu. Trong giây phút bối rối cả hai buông nhau ra, Quân cất giọng đáp: “Mắt cô để trang trí à, cánh cửa đó có mở được đâu.” Tú Anh đưa tay gãi đầu cười khổ đáp: “Suýt nữa thấy sao đầy đầu rồi.” “Hậu đậu!” Quân thầm đáp, trong giây phút nào đó trên môi anh thoáng nụ cười nhẹ như chiếc lá mùa thu rơi. Anh chợt dừng lại níu tay Tú Anh dừng lại rồi nhẹ thả tay cô ra nói: “Tôi có cái này dành cho cô, cô hãy hít một thật sâu rồi thở nhẹ ra đi.” “Làm

