Chương 19: "Anh"

4171 Words
“Cái đám bê đê vô loạn này, tiền đâu, mang ra đây.” Một tên đầu gấu trong đám cộp mác sinh viên đứng ra nắm tóc nắm áo quát tháo hung dữ trấn lột tiền của một cậu bạn với dáng người mảnh khảnh, trong có vẻ yếu đuối. Mặt mũi thì sáng sủa nhưng bị tụi nó đánh nên có vài vết bầm tím hiện rõ sự sợ hãi. “Tha cho tôi đi, tôi không có tiền đưa cho mấy anh đâu.” Giọng cậu run rẩy van nài nhưng ngay lập tức bị tên đầu gấu kia đấm một phát ngay vào bụng, khiến cậu khom người ôm bụng đau đớn. Cả đám hùa vô đánh cậu, cậu cố gắng chống cự đẩy ra chạy đi thì vô tình va ngay vào người Quân, làm bình giữ nhiệt của Quân rơi xuống nền, chè đậu đỏ mà Linh Tú nấu cho cậu đổ lai láng. “Tú Anh biết chắc cạo đầu mình mất.” Quân thầm nghĩ trong sự khó chịu. Cậu ta vội cúi đầu xin lỗi Quân: “Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi…” “Lại thêm một thằng xuất hiện, định làm anh hùng cứu thằng đồng bóng hả thằng kia…” Tên nam thanh niên đầu sỏ kia lên tiếng với điệu cười đều cáng. Nhìn ánh mắt sợ sệt sắp khóc của cậu bạn này Quân cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thật tình không muốn day dưa mấy cái thể loại phiền phức này vì X10 cũng đã đủ mệt rồi. Nhưng thấy mà vô cảm quá thì người đời lại trách cậu kẻ vô nhân tính thấy chết không cứu. Quân đẩy cậu bạn yếu đuối này ra phía sau mình, ném ánh nhìn sắc lạnh dành cho bọn dở thói côn đồ kia, thản nhiên cất giọng trầm đặc: “Cần bao nhiêu tiền?” “Gì cơ?” Anh ta nhíu mày. Quân thở phắt một cái đầy sự chán ghét vì cực kỳ không thích nhắc lại lần hai, nói một lần nghe được thì nghe không thì thôi. Cậu lấy trong balo ra một sấp tiền màu xanh dương chìa ra trước mặt đám giang hồ nửa mùa, cong môi cười ẩn ý nhưng mặt lại lạnh như tờ tiền cậu cầm. Cả đám thấy cả cộc tiền mà sáng mắt thèm thuồng, tên cầm đầu lên tiếng: “Đưa tiền cho bọn tao thì cái thằng bê đê kia sẽ được yên.” “Vậy sao?” Quân nhếch mày rồi nói tiếp: “Nếu vậy thì đến đây mà lấy!” Thế là cả bọn háo hứng đi tới vì thấy tiền mà ai không mê, nhưng tiền không thấy đâu đã lãnh ngay mấy phát chí mạng vào mặt của Quân, cả bông tên nằm ngã sõng soài dưới nền trong thê thảm. Giải quyết thứ rắc rối này, Quân cúi người nhặt lại bình giữ nhiệt rồi bước đi. Cậu bạn được cứu vội vàng chạy đến với vẻ lúng túng: “Cám ơn cậu đã cứu tôi. Uhm… cái bình... Tôi sẽ đền cho cậu…” “Không cần!” Quân buông hai chữ ngắn gọn rồi lạnh lùng bước đi thì Tú Anh chạy tới chỗ cậu sau khi đi mua một ít đồ. Cô nhìn đám bị te tua bầm dập kia đứng dạy bỏ chạy cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi, chắc lại đụng phải không đúng người. Hàng chân mày cô nhíu lại khi thấy cái bình giữ nhiệt trong tay của Quân trống rỗng, cô xịu mặt nói: “Có phải chưa kịp ăn bị đổ hết rồi đúng không?” Quân bình thản “ừm” với vẻ mặt tỉnh bơ. “Là do tôi va phải cậu ấy nên mới vậy!” Tú Anh quay lại nhìn khi nghe giọng trầm ấm dịu thanh quen thuộc cất lên. Cả hai bất chợt bất động đứng nhìn nhau, ánh mắt rưng rưng cảm xúc khó tả. Bất giác Tú Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn khiến Quân đứng đó sững sờ ngạc nhiên, cô nghẹn ngào thốt lên: “Baby đã đi đâu vậy? Baby có biết chế nhớ Baby lắm không hả.” “Baby?” Quân thầm cái tên mà Tú Anh gọi, cảm thấy ngờ ngợ vì cậu ta kà con trai sao lại tên “Baby” , nhưng hành động nam nữ ôm nhau như vậy, mà Tú Anh lại chính là người chủ động ôm người con trai khác trước mặt cậu khiến cậu phải nói cực kỳ khó chịu. Quân ho khan vài tiếng cất giọng: “Tú Anh, tôi còn đứng đây.” Lúc này Tú Anh mới chợt nhân ra Quân còn ở đây, cô vội buông cậu bạn ra nhìn Quân cười tít mắt tràn đầy vintamin cười xua tan nhất thời mọi muộn phiền, có lẽ cô đã rất vui vì gặp lại người bạn cũ của mình. Cô nắm cổ tay Baby kéo lại đến trước mặt Quân để giới thiệu: “Đây là Baby,thuộc cộng đồng LGBT, bạn hồi nhỏ của em.” “Em?” Quân hơi ngây người khi đột nhiên Tú Anh đổi cách xưng hô. Tú Anh cười nhìn biểu hiện ngơ ngác như con nai trên khuôn mặt lạnh của Quân, cô nói với vẻ ẩn ý: “Thế thích kiểu cậu tôi ngang hàng hả người anh em?” Quân đưa tay khoác vai Tú Anh khẽ cúi thấp mặt xuống nói đùa: “Chấp nhận gọi một tiếng “anh” luôn sao hả chị đại?” Nghe Quân nói hai chữ “chị đại” Tú Anh khẽ dùng cùi trỏ dọng nhẹ vào người cậu cười nói: “Vâng thưa đại Boss!” “Giờ đại Boss luôn?” Quân khẽ nhéo bờ má Tú Anh. Baby chỉ biết đứng nhìn hai người đùa giỡn với nhau mà cảm thấy vui trong lòng vì gặp lại cô chủ nhỏ. Lúc trước, mẹ Baby làm người hầu cho gia tộc Trần Đào, khi ấy cậu luôn thấy Tú Anh ngồi một mình ở xích đu sau vườn, nên cậu đã tới kết bạn với cô và từ đó hai người trở nên vô cùng thân thiết. Vì xảy ra biến cố, mẹ cậu đột ngột qua đời, cậu bị đưa vào cô nhi viện, Tú Anh đã khóc quá trời vì Baby chính là đóa hoa nhỏ nở rộ khiến cô vui vẻ trong một gia đình không chút tình thương. Baby là biệt danh riêng mà Tú Anh gọi cậu, tuy bề ngoài cậu là nam nhưng tâm hồn lại một người con gái và cậu chỉ có một điều ước phẫu thuật chuyển giới về đúng giới tính của mình. Vì hoàn cảnh hiện tại cậu chỉ có thể tiêm hoocmon và đang nuôi tóc dài. “À suýt quên!” Tú Anh kéo Quân lại chỗ Baby nhẹ giọng nói: “Giới thiệu Baby, đây là Boyfriend có một không hai trên thế giới này của chế. Cậu ấy là Quân Phạm.” Baby cười ngượng ngùng có chút khép nép, quả thật Quân trong mắt cậu ấn tượng vô cùng bởi khí chất cực ngầu vừa rồi, cùng với khuôn mặt đậm chất vương giả lạnh lùng, vóc dáng lại còn cao ráo chuẩn người mẫu ước chừng khoảng 1m83. … Sau buổi đi casting chuẩn bị cho trình diễn làng mốt thời trang Black Swan nổi tiếng, Coca đến một quán cà phê trong trường của Hoàng đang học, lúc nào cô rãnh cũng sẽ ghé qua đây gặp cậu. Coca tìm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện nhất yên vị, thưởng thức ly sinh tố bơ của mình. Khôi Trần từ đâu đi tới vô tình gặp Coca háo hức chạy lại ngồi kế bên, nhoẻn miệng cười toe toét nói: “Hi, girl! Tới gặp Hoàng à?” Coca gật đầu nói: “Ờ! Học xong rồi à?” “Học mệt thấy mồ! Sao rồi, thấy dạo này nổi rần rần trên mạnh xã hội luôn? Coi bộ làm người mẫu sung sướng quá ta?” “Thì công việc yêu thích mà.” Vừa lúc Hoàng tới chưa kịp chào hỏi gì thì có một cô bạn gái vô cùng xinh xắn đứng ngay trước mặt cậu, làm cậu có hơi chút ngạc nhiên. Coca với Khôi Trần ngồi đó ngơ ngác nhìn không biết có chuyện gì. “Huy Hoàng! Có thể nói chuyện với tôi một lát không?” “Là hoa khôi trường đó, tên là Trà Long! Tên giống nhân vật Trà Long trong phim mắt biếc nhợ!” Khôi Trần thốt lên nhưng không lớn giọng đủ để Coca nghe thấy. Huy Hoàng ngập ngừng lịch sự chấp nhận đại mà ngồi xuống cái bàn đối diện bàn Coca và Khôi Trần đang ngồi. Vẻ mặt Coca hiện lên sự khó chịu thầm nói: “Trà xanh chứ Trà Long gì? Có phải Trà Long trong mắt biếc đâu.” “Tôi phải quay lại thời khắc mang tính lịch sử, đợi đến hôn lễ của họ tôi sẽ phát cái này ra." Khôi Trần hứng thú lấy điện thoại ra để quay lại cuộc trò chuyện của trai xinh gái đẹp ngồi kia, ngay lập tức bị Coca giật lấy cáu lên: “Kết hôn cái gì? Tôi thấy Hoàng sẽ tự chối lời tỏ tình của hoa khôi đó đấy.” “Huy Hoàng, những lời hôm trước tôi nói với cậu đều là thật lòng. Tôi thích cậu!” Trà Long nhẹ giọng nói với sự ngại ngùng vì lần trước cô đã nhỏ lời tỏ tình với Hoàng nhưng cậu đã từ chối vì cậu nói đã có bạn gái. “Xem sắc mặt chị ta xấu như vậy xem ra bị Hoàng từ chối rồi!” Coca nói với ánh nhìn xuyên thấu cảm xúc của cô bạn gái kia. Nghe Trà Long nói vậy Hoàng cũng thẳng thắn trả lời: “Chị Trà Long, cám ơn chị! Tôi…” “Không cần nói nữa, cậu không vội vã trả lời tôi đâu. Dù sao tôi cũng thích cậu, tôi không bận tâm phải đợi thêm nữa đâu. Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa nghĩ kỹ. Vì vậy…” “Tôi không thể tiếp nhận tâm ý của chị. Thật sự tôi có bạn gái rồi, tôi không muốn cô ấy phải hiểu lầm, nếu chị biết điều xin hãy giữ khoảng cách.” Hoàng buông câu dứt khoát, muốn rõ ràng mối quan hệ giữa tiền bối hậu bối, cậu không muốn làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và Coca. Dù hoa khôi hay là ai đi chăng nữa thì trong mắt cậu chỉ có một mình Coca thôi. Lời nói của Hoàng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trà Long vậy, một hoa khôi như cô bị từ chối phũ phàng là điều cô không thể chấp nhận được. Cô bức xúc nghẹn ngào lên tiếng: “Tôi không tin cậu đã có bạn gái, vì tôi thấy thông tin cá nhân của cậu trên mãng xã hội đều không có bất cứ hình ảnh công khai gì về bạn gái cậu cả.” “Tôi không công không có nghĩa tôi không được quyền giấu kín bạn gái tôi sao? Chẳng qua tôi không để bất kì ai biết vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Mong chị đừng tọc mạch vào chuyện riêng tư của tôi.” Nói rồi Hoàng đứng dậy đi qua chỗ Coca với Khôi Trần ngồi. Trà Long xấu hổ bỏ đi vì bị sự thẳng thừng lạnh lùng của Hoàng làm cho mất mặt. Hoàng lấy luôn ly nước của Khôi Trần nốc một hơi cho bỏ tức. “Từ chối một hoa khôi luôn? Cậu đúng là tự cao thật. Mà phải công nhận, cạu giống như cái tên của mình vậy, huy hoàng trên đỉnh cao. Ba năm cấp ba làm lớp trưởng, lại còn học giỏi cộng thêm đẹp trai nhà giàu nằm trong đội bóng rổ của trường lại còn được hoa khôi trường thích nữa chứ. Lên đến đại học lại càng nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh mến mộ, thích thật! “Thế nên mới mệt!” Huy Hoàng đáp trả lại lời của Khôi Trần. Coca chợt xịu mặt xuống như cái bánh bao chiều thêm tiếng thở dài làm Hoàng với Khôi Trần nhìn cô. Hoàng mỉm cười hỏi: “Sao thế?” Coca im lặng chốc lát mới lên tiếng: “Tự nhiên nghe Khôi Trần nói về cậu, cảm thấy cậu hoàn hảo quá, đâm ra tôi có chút áp lực. Vì tôi không thông minh, không dịu dàng, ngoại hình không giống như người bình thường. Một đứa bị bệnh bạch tạng như…” Nói đoạn Coca rưng rưng như sắp khóc vậy làm Hoàng với Khôi Trần chợt bối rối không biết làm sao. Khôi Trần tự trách mình khi đã tâng bốc Hoàng quá làm Coca nghe cảm thấy tủi thân, vì trong đám bạn ai không biết Coca với Hoàng đang quen nhau. Cậu nâng ly nước suối cho Coca bảo: “Thôi… thôi… cô bạn của tôi ơi, đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng nó bề ngoài vậy thôi chứ nó thương bà lắm á… bà đẹp lạ mà... Ai bảo bị bạch tạng là không đẹp…” “Hóa ra mình gây áp lực cho cô ấy sao?” Hoàng thầm nghĩ nhìn Coca, cậu đứng dậy nắm tay Coca rời khỏi đây, tìm một chỗ chỉ có không gian dàn cho hai người để dễ nói chuyện. Dừng lại ở công viên cây xanh, Hoàng đứng nhìn Coca, Coca cứ cúi mặt xuống không ngẩng lên nhìn cậu vì có chút ái ngại. “Ngước lên nhìn tôi… tôi bảo nhìn tôi mà…” Coca từ từ ngẩng lên nhìn Hoàng nhưng rồi sau đó ngoảnh mặt chàm chàm bước đi, Hoàng cũng đi bên cạnh. Tự dưng đang yên lành cả hai trở nên không được thỏa mái sau khi Khôi Trần nói. Lúc này Coca gượng cười lên tiếng: “Cậu biết tại sao cấp ba tôi lại hay bỏ chạy khi cậu nói thích tôi không?” “Tại sao?” Hoàng thắc mắc hỏi. “Lúc đó tôi đã nhìn lại bản thân mình. Một đứa bị bạch tạng như tôi, học không giỏi, gia đình không vẹn toàn khi ba mẹ tôi ly hôn. Với hoàn cảnh như vậy sao tôi có thể nghĩ với tới một người hào hảo như cậu. Xong…” Coca dừng bước nhìn Hoàng với nụ cười buồn tiếp lời: “Tôi nghĩ tại sao mình lại tự ti chứ? Cậu thật lòng thì tôi chấp nhận bởi vì tôi lúc đó thật sự thích cậu mà… Xung quanh cậu tôi luôn thấy một ánh hòa quang chói lọi, khi nãy lúc cậu ngồi với chị gái Trà Long gì đấy… Woa, thật đẹp! Đó là điều tôi thốt lên trong lòng. Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi với cậu thuộc hai thế giới khác nhau vậy.” Hoàng chợt vòng tay ôm lấy Coca một cách ôn nhu. Sau khi nghe những gì Coca nói thì cậu lại càng trân trọng Coca hơn, Coca đặc biệt như vậy lại hiểu chuyện nên cậu càng phải giữ chặt cô hơn. Cậu thì thầm bên tai cô ôn tồn nói: “Tôi sẽ cố gắng để cậu được thoải mái nhất khi ở bên tôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cậu hãy xem là như vậy. Cám ơn cậu, cám ơn vì đã thích tôi…” Coca buông Hoàng ra khẽ đánh vào người cậu một cái cười ngại ngùng đáp: “Ai cho cậu ôm tôi… cuội tuần nhớ đến xem tôi trình diễn ở Black Swan Fashion Week, tôi chờ cậu!” “Nhất định tôi sẽ đến!” Hoàng đáp rồi hai người cùng nắm tay nhau bước đi. … Vì đã lâu không gặp sau khoảng thời gian dài, Tú Anh với Baby đã dành một ít thời gian riêng để đi dạo trò chuyện với nhau. Baby hiểu rõ tính cách của Tú Anh lúc đang độ tuổi mới lớn rất trầm tính, ít nói nhưng cá tính. Bây giờ 6h chiều, ngoài đường tấp nập hơn hẳn. “Baby, năm đó cậu rời đi, tôi thật sự như đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trong vậy. Mặc dù vẫn giữ liên lạc nhưng gặp lại người bằng da bằng thịt tôi cảm thấy vui lắm.” Tú Anh thật lòng nói với sự chân thành. Làn gió làm mái tóc cô tung bay. Baby mỉm cười khẽ nhẹ giọng trả lời: “Đúng là có duyên cũng gặp lại. À mà này, cậu Quân đó… thật là ngầu quá ha lại còn đẹp trai nữa.” “Là người trên thế giới này không có ai sánh bằng đó.” Tú Anh tự hào đáp khi nói đến Quân rồi kéo tay Baby hào hứng bước đi. “Ăn khoai lang nướng với uống trà sữa nha. Chế mời!” Sau buổi tối ăn uống trò chuyện vui vẻ, Tú Anh với Baby chia tay nhau môi người về một hướng. Tú Anh có gọi cho anh Cáo tới đón, trông lúc chờ đợi cô cũng rảo bước đi bộ dần, kể ra đã lâu cô không tự đi một mình trên đường về như thế này bao giờ, cảm giác có chút sợ sợ, nỗi sợ lạc lõng giữ cõi người. Dường như cô cảm giác có người đang đi theo sau mình. Tiếng bước chân một lúc một gần. Cô vẫn bình tĩnh bước đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Thì bất ngờ một tên lao lên chặn đường Tú Anh làm cô giật mình theo phản xạ với cú đá vào người hắn rồi nhanh chân bỏ chạy. Đột nhiên một tên từ trong con hẻm nhỏ lao ra túm lấy Tú Anh, bịt miệng cô lại để không cho cô la lên. Vì bị hắn giữ chặt phía sau nên cô mất thế không thể ra tay lại được. “Bộp” Tên giữa Tú Anh bất ngờ bị đánh gục ngã xuống đường, cô không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Khánh Nam nắm lấy tay cô chạy đi. Tú Anh nghĩ lại chắc có ạ ai cho người bắt cóc cô tống tiền ông ba của cô, thế nên việc cô đi một mình là cơ hội cho bọn họ dễ dàng ra tay. Ra tới con đường lớn, Khánh Nam buồn tay Tú Anh ra, cả hai đứng thở không ra hơi. Bọn người kia cũng không còn bám theo nữa. “Cậu là con gái mà sao gan lớn dữ vậy? Đi vô khu phố của đám chơi gái, hút cần không sợ bị tóm à?” Khánh Nam lên giọng nói, hai tay chống hông nhìn Tú Anh. Tú Anh lúc này mới lấy lại sự bình tỉnh nhìn cậu ta bình thản nói: “Vậy cậu đi đến khu phố đó chơi gái, hút cần à? Woa, một nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái lại là badboy chính hiệu.” Nghe Tú Anh nói kiểu mỉa mai Khánh Nam chợt cười khổ nói lại: “Này, tôi chỉ đến đó uống bia thôi chứ có chơi gái hay hút cần gì đâu. May cho cậu tôi tình cờ nhìn thấy nếu không cậu bị đám kia hốt đi mần thịt rồi.” Tú Anh im lặng không nói lại gì, ngồi thụp xuống vì run sợ chuyện xảy ra vừa, cô chưa trải qua một mình bao giờ vì cứ ỷ lại vào anh Nai và Cáo. Cô chợt òa khóc khiến Khánh Nam bối rối quỳ xuống bên cạnh lo lắng hỏi: “Sao thế? Đau ở đâu à? Tự nhiên ngồi ở đường khóc thế này tôi không biết làm sao luôn đó. Trời ơi, nín đi! Làm sao giờ…” Loay hoay không biết làm sao còn bị người khác nhìn cứ tưởng cậu cuộc giận gì cô ấy. Cậu nhìn thấy chú bán cá viên chiên, cậu chạy tới mua một cây hotdog mang lại cho Tú Anh bảo: “Này, ăn đi rồi nín hộ tôi dùm! Họ cứ nghĩ tôi bắt nạt cậu giờ.” Nhìn cây hotdog vàng giòn trước mặt, Tú Anh chợt im bặt đưa tay nhận lấy ăn ngon lành. Khánh Nam thở phào vì cậu sợ con gái khóc lắm, cạu đưa tay lau đi nước mát tèm nhem trên khuôn mặt Tú Anh làm cô ngạc nhiên nhìn cậu, vội hất tay cậu đi đứng vùng dậy. “Sao thế, bị gì nữa hả? Cậu kiểu sáng nắng chiều mưa về đêm nổi bão, con gái các cậu khó hiểu thật đó. Tính khi thất thường!” Khánh Nam cằn nhằn trước thái độ thay đổi đột ngột của Tú Anh. Cô đứng yên ăn cho hết cây hotdog mà không nói lại gì với cậu ta. Khi còn ở trong biệt phủ, mỗi lần cô sợ trốn một góc khóc lóc sau khi đối diện với những con người cho quý núi bóng là Nai hay Cáo đều dỗ cô bằng đồ ăn, cô sẽ im lặng để ăn cho quên đi sự sợ hãi. “Mà này, cái cậu Quân kia không đi cùng cậu à? Lại để cậu đi một mình.” Khánh Nam vu vơ hỏi, ánh mắt nhìn đi đâu đó quanh con đường xe cộ. “Về rồi!” Tú Anh buông hai chữ ngắn gọn, tiếp tục thưởng thức hotdog cho xong. “Vậy cậu về một mình à? Hay tôi đưa cậu về, tôi có xe.” Khánh Nam ngỏ ý muốn đưa Tú Anh về vì cậu không an tâm để cô bạn này một mình ở đây. “Không cần! Anh Cáo tới rồi.” Tú Anh thẳng thắn từ chối vì chiếc con xe hơi trắng dừng lại trước mặt. Trước khi bước lên xe, Tú Anh quay sang nhìn Khánh Nam nhếch mày nói: “Cám ơn vì cứu tôi!” rồi sau đó nhanh chóng lên xe. Khánh Nam chỉ biết đứng nhìn chiếc xe đi mất, cậu mỉm cười vì cái sự thẳng tính của Tú Anh và cái sự yếu đuối vừa rồi khiến cậu thích thú. Trong lòng cậu nảy sinh một thứ tình cảm chỉ mình cậu biết, cậu thích cô ấy từ năm cấp ba cho đến bây giờ. Cậu nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy. … “Simon, ông ngoại của tôi đã về Blue V chưa?” Quân hỏi han vừa chậm rãi bước đi vào tỏa nhà Sala Tower. Simon đi bên cạnh trả lời: “Chủ tịch đã về Blue V an toàn!” rồi khẽ đánh mắt nhìn chiếc con xe hơi màu đen đằng kia, theo vệ sĩ bái lại nó đã theo dõi cậu chủ từ trường trở về khu đô thị. Simon nghiêng đầu sang nhìn Quân nói: “Ở trường cậu có gây sự với ai không? Dường như có kẻ bám đuôi chúng ta.” Quân nhíu mày khi nghe quản lý Simon nói, cậu im lặng suy nghĩ chục giấy khẽ trầm giọng đáp: “Có vẻ như là cái tiền bối năm ba, người tự xưng con trai của người đứng đầu tổ chức HA làm trong chính trị thì phải? Không lẽ là anh ta?” “Vậy tôi sẽ cho người bảo vệ cậu. Nếu cần thiết thì ra mặt, để không cậu ta làm càn. Đụng ai chứ đụng đến cháu của lão Boss thì chết chắc.” Quân không nói gì chỉ “Ừm” với nét mặt lạnh cùng nụ cười nhếch môi hờ hững, cho tay vào túi quần thản nhiên bước đi. Ngồi trong xe, Thiên siết chặt bàn tay lại trong bực bội, ánh mắt nhìn bóng dáng Quân mà ghét cay ghét đắng, khẽ gằn giọng: “Anh điều tra gia thế của thằng đó cho tôi chưa?” “Dạ cậu ta là người thừa kế tương lai của tập đoàn V, gia tộc Phạm gia. Đằng sau có tổ chức V hậu thuẫn, tổ chức này khét tiếng trong thế giới ngầm. HA của chúng ta không phải là đối thủ!” “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thằng đó!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD