Chương 66: Những mãnh kí ức

1310 Words

Ở ngoài biển khơi, những gợn sóng dữ dội tấp vào bãi cát. Tú Anh thấy mình đang đứng lặng thinh trên bãi cát nhìn ra phía xa tận chân trời. Dường như cô đang thấy mình đang đùa nghịch với một người con trai nào đó ngoài nước biền cùng đám bạn. “Quân, cám ơn anh!” “Vì điều gì?” “Không biết nữa!” Cô nghe thấy mình luôn gọi một tiếng “Đặng Quân”, hai tiếng “Đặng Quân”. Anh ngoảnh lại nhìn cô, vẫy tay với cô và bảo: “Anh đứng ở đây đợi em.” Cô nhìn thấy mình ngồi phía sau anh, được anh chở đi bằng xe đạp, được anh tặng cho bó hoa kiều mạch, còn cùng anh kem đậu đen. Cô nhìn thấy anh đeo nhẫn cho cô, cô mỉm cười hạnh phúc nói: “Cầu hôn với em à?” “Cho là vậy!” “Con người anh đúng khô khan thật sự. Cứ đeo vô vậy rồi không nói gì luôn, nhưng thôi có lòng là được…” Cô nhìn thấy anh vẫy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD