Nơi vùng núi non sâu thẳm, có một dòng suối nhỏ uốn lượng quanh ngọn núi Sơn Dương. Nơi đây được mệnh danh là rừng thiêng nước độc vì hễ có ai vào đây là không hẹn ngày trở ra. Có rất nhiều người lạc vào đây rồi không trở về được nữa. Thiên hạ đồn nhau trong này có thú dữ, rắn độc hay thậm chí là những mê cung khiến người lạc không biết đường về. Cũng có những lời đồn đại nói rằng chỗ này có truyền thuyết về loài quỷ núi ăn thịt người. Nhưng cho dù là lí do gì thì chỗ này bình thường cũng sẽ không có ai dám bén mảng tới.
Thực chất nơi đay là một hệ thống rừng núi nguyên sinh với đa dạng các loài thực vật và thú rừng. Chỗ vực sâu có một dòng suối nước trong vắt đang chảy róc rách, từ phía xa xa có một tiếng người ngựa thúc nhau đuổi tới đây. Nghe âm thanh có khoảng vài chục người.
“Công tử, nơi này nguy hiểm lắm. Hay là chúng ta trở ra thôi.” Tiếng nam nhân kia có vẻ do dự.
Người được gọi là công tử trên người mặc toàn đồ đen, mặt cũng bịt vải che mặt. Hắn kéo dây cương ngựa cho ngựa chạy chậm lại rồi quay sang phía sau quát lên: “Việc của bổn công tử không cần ngươi quản. Nếu ngươi sợ thì hãy đi về đi. Thuộc hạ của ta không chấp nhận kẻ tham sống sợ chết.”
Lời vừa nói xong làm tên thuộc hạ kia sợ xanh mặt. Hắn ngay lập tức xin lỗi rối rít: “Chủ nhân hiểu lầm rồi. Thuộc hạ chỉ….”
Hắn chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên một tên thuộc hạ khác hét lên: “Chủ nhân, người nhìn kìa. Ở phía bờ suối bên kia hình như có điềm khác thường.”
Tất cả mội người đều chăm chú nhìn qua hướng hắn ta vừa chỉ. Phía xa xa có một đàn cò trắng bay dập dờn trên mặt nước trông rất lạ. Vị công tử đó lúc này mới ngẫm nghĩ rồi đáp: “Từ trước đến nay ta chưa từng thấy tình cảnh này. Hay là chúng ta qua đó xem thử.”
Vùa dứt lời, công tử đó liền xuống ngựa, cột dây ngựa vào gốc cây rồi đi vào đường núi hiểm trở. Mấy tên thuộc hạ ngừng một lát rồi cũng đi theo nhưng mà vị công tử đó vội xua tay: “Không cần các ngươi đi theo. Ta sẽ tự đi tìm hiểu. Kẻ nào không nghe theo, ta ngay lập tức xử tội kẻ đó.”
Mệnh lệnh vừa ban ra, cả đám người đều thấy sợ hãi nên không dám đi theo. Sau khi vất vả leo lên dốc núi rồi phi người xuống dòng suối kia, đám cò trắng nghe thấy động tĩnh ngay lập tức bay tán loạn. Vị công tử đó không hiểu vì sao mình lại vì một chuyện không đâu mà để tâm đến thế. Trên tảng đá gần bờ suối, có một nữ nhân toàn thân bị thương nặng đang nằm ở đó bất tỉnh. Trên người cô ta mặc bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản, trông không giống một tiểu thư khuê tú nhưng cũng không phải là hạng dân nghèo bần hàn.
“Thì ra là một người chết sao?” Nam nhân đó lẩm bẩm.
Tuy nhiên vừa lúc hắn ta định bỏ đi thì đột nhiên môi nữ nhân đó mấp máy.
“Nước”. Tiếng nói trong trẻo trong gió làm nam nhân ấy không thể đứng yên đó. Hắn liền chạy đến chỗ mỏm đá xem sao. Nữ nhân đó trên người đầy vết thương đang mê man.
“Thì ra là cô vẫn còn sống.” Nam nhân đó liền bỏ gươm xuống lại gần.
Sau khi xem kỹ các vết thương, hắn liền xé vải trên người lau những vết máu chỗ vết thương của cô. Nhìn khắp xung quanh, chợt thấy một cái cây có thể làm thuốc, thế là hắn liền hái nó ngay nhai trong miệng rồi cẩn thận đắp lên từng vết thương trên người. Thật ra những vết thương đó chỉ là trầy xước ngoài da, không có gì đáng ngại. Sau khi sơ cứu, hắn ta liền lấy một chút nước đổ vào miệng của cô, chỉ một lát, đôi mắt của cô từ từ mở ra. Phía trước mặt là bầu trời xanh thẫm, xung quanh tràn đầy tiếng chim hót và hương thơm của những loài hoa lạ. Bên cạnh cô, một nam tử che mặt đang túc trực chăm sóc cho cô.
“Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?” Nàng cố gắng nói từng chữ.
Nam nhân đó nhíu mày rồi đáp: “Cô nương, câu nói đó đáng lẽ là tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại một mình lưu lạc chốn này?”
Lúc này, gương mặt của nàng chợt biến đổi lạ. Ngay lập tức, hai bàn tay nàng đưa tay ôm đầu. Trong đầu lúc này những hình ảnh và lời nói cứ thi nhau phát đi phát lại như một cuốn phim. Nàng thấy mình đã chết, đã thấy mình bị hại thê thảm ra sao. Sau đó nàng được một vị thần thương tình mở cánh cửa thời gian để nàng đi về tiền kiếp của mình. Và bây giờ nàng đang ở đây, ở một nơi xa lạ.
“Tôi… tôi không biết. Tôi không nhớ gì hết.” Nhớ lời dặn của vị thần, nàng đành chọn cách giữ bí mật.
Nam nhân đó nhìn vết máu trên trán của nàng thì gật đầu: “Chắc là cô bị va đập ở đầu rồi. Vậy cô tên gì, cô có nhớ không?”
Nàng nhớ lại tên mình ở kiếp trước là Tiểu Vy nhưng lại quyết định không nói ra: “Tên của tôi cũng không nhớ nữa. Ngươi đừng hỏi nữa được không?”
Nói rồi nàng làm động tác ôm đầu đầy đau khổ. Nam nhân đó bắt đắc dĩ liền lắc đầu: “Tại sao ta lại tự dưng vướng vào một mớ rắc rối như vậy chứ. Nếu như cô đã tỉnh lại rồi thì ta đi đây. Cô bảo trọng.”
Hắn ta vừa đứng dậy rời đi thì vạt áo bị người ta níu lại: “Xin các hạ hãy thương tình với. Ta giờ đây không nhà, không cửa, không có nơi để về. Ngay cả ta là ai cũng không biết. Vậy thì ta phải đi đâu về đâu chứ?”
Nói rồi nàng nhỏ một giọt nước mắt nhằm lấy tình thương từ người trước mặt. Hắn bất đắc dĩ liền nhìn nàng rồi thở dài: “Thôi được rồi, giúp người thì giúp cho trót. Ta sẽ đưa cô đi. Nếu như cô không nhớ tên mình thì ta sẽ đặt giúp cô một cái tên nhé.”
Nói rồi hắn nhìn nàng từ đầu đến chân rồi gật đầu: “Lần đầu tiên ta gặp cô, cô mặc y phục màu vàng. Vây từ nay ta sẽ gọi cô là Hoàng Nhi. Cô thấy thế nào?”
“Hoàng Nhi, cái tên nghe hay đấy.” Nàng gật đầu mỉm cười.
“Đi theo ta!” Hắn quay người bước đi.
Tuy nhiên bàn tay nàng vẫn nắm chặt vạt áo của hắn.
“Chuyện gì nữa đây?”
Nàng rụt rè đáp: “Ta… à không, Hoàng Nhi vẫn chưa biết tên của ngài.”
“Tên ta là Châu Ngọc Tiêu. Ngươi hãy gọi ta là Châu công tử. Từ nay ngươi sẽ trở thành tỳ nữ thân cận của ta. Hoặc ngươi có thể gọi ta một tiếng chủ nhân cũng được.” Giọng hắn chậm rãi.
Hoàng Nhi gật đầu rồi ngay lập tức đi theo hắn ta. Trên người nàng vết thương rỉ máu nhưng nàng vẫn cố gắng đi từng bước khó nhọc. Châu Ngọc Tiêu dường như không quan tâm đến tình cảnh của nàng. Khi đi khỏi dòng suối trong vắt ấy, Hoàng Nhi đột nhiên quay lại đến bên cạnh bờ suối soi mặt mình vào đó. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình đã thật sự đã thay đổi thành người khác. Mặc dù thể xác này không biết là của ai, cũng không biết làm sao bị thương nhưng nàng lấy móng tay cấu vào người vẫn có cảm giác.
“Chủ nhân, ta xin người đi chậm lại một chút có được không?” Hoàng Nhi lấy hết hơi thốt lên.
Bước chân của Châu Ngọc Tiêu lúc này mới ngừng lại. Hắn quên mất là nàng đang bị thương.
“Nữ nhân quả đúng là phiền phức mà.” Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn chờ để dẫn nàng cùng đi.
Sau khi đi hết đoạn đường núi, Châu Ngọc Tiêu trở lại chỗ cũ thì thấy đám thuộc hạ của hắn vẫn chờ ở vị trí ban đầu. Tên thân cận nhất có vẻ vô cùng sốt ruột: “Chủ nhân, người đã tìm được gì rồi?”
“A Lý, ngươi không cần lo lắng. Chuyến này cũng được xem là có thu hoạch.” Châu Ngọc Tiêu nhìn hắn ẩn ý.
Đám thuộc hạ của hắn chăm chú nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Một dáng người nhỏ bé đi theo phía sau lưng hắn. Cả đám thuộc hạ mới ngỡ ngàng. Mặc dù Hoàng Nhi hiện tại đang bị thương khắp người nhưng khuôn mặt nàng không bị huỷ hoại. Tuy không thể so với tuyệt thế giai nhân nhưng cũng được coi là thanh tú, khả ái.
“Chúc mừng chủ nhân đã tìm được giai nhân.” A Lý vui mừng nói.
“Các ngươi không cần bận tâm đến cô ta. Hoàng Nhi tình cờ được ta cứu một mạng. Từ nay cô ấy sẽ là tỳ nữ thân cận của ta.” Sau khi phân phó xong, Châu Ngọc Tiêu bồng Hoàng Nhi lên ngựa của hắn rồi bản thân hắn thì ngồi phía sau lưng nàng. Cả đám người cứ như vậy mà rời đi. Nơi núi non hiểm trở này cũng từ từ khuất dần theo từng bước chân ngựa.