Chương 11. Gặp nạn

1975 Words
Đấu tức lắm với tính cách của anh muốn sống còn với gã lái xe kia một trận, nhưng nhìn thấy gương mặt hoang mang, thất thần của Tố nên cố nén nhịn lại cho nguôi. Nào ngờ, gã tài xế kia được nước lấn tới, miệng liên tục nói oang oang sang sảng làm Đấu bực mình, gằn lên: “Địa chỉ tôi đã đưa cho anh cụ thể từng số nhà, ngóc ngách, chỉ có việc đi thôi mà cũng không đi được hả? Ạnh làm lái xe kiểu gì thế, không xuống đi để tôi đi cho…” “Cái thằng oắt con kia…” Gã lái xe cũng chẳng phải dạng vừa, thời tiết oi nóng cộng thêm nãy giờ đi lòng vòng mấy vòng khiến hắn ta nổi điên. Hai bên lời qua tiếng lại, tài xế còn hăng tiết quay hẳn đầu ngược lại về sau chửi. Đang trên đường cao tốc, chỉ cần một chiếc di chuyển chậm sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn đằng sau. Còi xe đằng sau bấm reo inh ỏi thêm nữa tiếng hét của Tố gào lên can ngăn hai người đàn ông trên xe làm cho gã tài xế quýnh cuống hết lên, tay lái cũng vì thế lắc lư hết bên phải qua bên trái. “Rầm…” Tố hét thất thanh một tiếng rõ to cả người nằm gọn trong vòng tay Đấu, Tố vẫn chưa hoàn hồn tim đập thình thịch như trống đánh liên hồi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô trải qua loại cảm giác thế này? Suýt chút nữa còn chưa kịp mang em trai về cho bố mẹ đã nộp mạng cho tử thần. Âm thanh ồn ào bên ngoài kéo Tố quay về thực tại, cô dùng hết sức đẩy Đấu ra khỏi người mình, còn đang kéo lại quần áo, lúc liếc sang Đấu miệng càu nhàu mắng anh bỏ thói nóng nảy, thì thấy trán Đấu máu chảy đầm đìa. Tố đưa tay lên sờ vào trán Đấu miệng mếu máo: “Này…. Mày có sao không? Đấu mày tỉnh lại đi… Đấu….” Đấu đang choáng nhưng nghe thấy Tố gào lên anh cố gắng lắm mới mở he hé mắt, miệng nhếch lên: “Tao còn sống, đã chết đâu, mày tru tréo cái gì?” “Mày còn đùa được à… Nhanh tao đưa mày đi bệnh viện…” Hơn tiếng sau, dưới sự giúp đỡ của rất nhiều người vất vả lắm Tố mới đưa được Đấu vào được bệnh viện. Tuy là bệnh viện nhỏ nhưng trang thiết bị cũng rất đầy đủ, chẳng mấy chốc cũng chụp chiếu rồi băng bó xong xuôi cả. Theo sự chỉ dẫn của y tá trong bệnh viện Tố đi vòng ra cổng sau bệnh viện mua chút đồ ăn cho cô và Đấu. Đến lúc quay lại, Đấu đã tỉnh từ lúc nào còn đang dựa lưng vào thành giường bệnh lướt lướt điện thoại. Tố mang đổ cháo ra bát nhựa nhỏ vừa mượn được của nhà bệnh nhân bên cạnh đảo mấy cái cho nó nguội bớt, đưa cho Đấu: “Ăn đi cho lại sức với bác sĩ bảo kiểu gì cũng phải uống thuốc kháng sinh cho tiêu viêm với tránh nhiễm trùng nên ăn nhiều đỡ hại dày.” Xưa nay Đấu ghét nhất là cháo, nên vừa mới nhìn thấy da gà anh lập tức nổi lên, cổ họng còn hơi lợm lợm buồn nôn, anh ngồi xích ra: “Tao không ăn cháo, mày ăn hết đi.” “Đã đến nước này mày còn dở thói công tử à, nếu không phải vì mày thì tự nhiên nổi điên hơn thua cãi nhau với gã tài xế kia có khi bây giờ tìm được thằng Giác, con Tranh rồi.” “Mày đang trách ngược tao đấy ư!” Đấu lớn giọng, mắt đỏ lên: “Chẳng phải tao xảy ra cơ sự này là vì cứu mày sao, mày là đang lấy oán báo ơn à…” Một câu chấn vấn ngắn gọn của Đấu làm Tố cứng họng, cũng đúng lúc ấy nếu không phải Đấu che cho cô thì có lẽ giờ này người băng bó rồi nằm trên chiếc giường kia là cô rồi. Cứ nghĩ đến cái cảnh trán bị khâu mấy mũi rồi sẹo chạy dài trên trán, Tố lại cảm thấy ngứa ngáy ở trán rồi. Nuốt khan mấy ngụm nước bọt, cố gắng cho trôi cục tức trong người, cô nhẹ giọng: “Không ăn cháo mày muốn ăn gì, tao đi mua…” “Cơm…” Đấu lạnh lùng nhả ra một chữ rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tố lấy hộp cơm mua cho mình mở ra cẩn thận, còn lót giấy ăn ngay ngắn rồi đặt lên giường: “ Thế mày ăn phần cơm của tao đi, cháo để tao…” Phần đấu khẩu của hai người nãy giờ lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Một chị gái gần 40 tuổi, gương mặt khắc khổ, nghĩ hai người là vợ chồng trẻ ngoài Bắc mới vào đây lập nghiệp, giống vợ chồng mình trước kia nên chị khuyên: “ Thôi, chồng nhịn một chút, vợ bớt một xíu, đôi bên dĩ hoà vi quý…” Đấu đang nhai miếng cơm quay sang phía Tố nhếch miệng: “Ai thèm lấy loại con gái như nó là vợ…” “Hai đứa không phải là vợ chồng ư?” Người phụ nữ ban nãy thấy mình hỏi hơi hớ nên chữa lại: “ Ôi trời, thế mà chị cứ tưởng hai đứa là vợ chồng, nhìn có tướng phu thê thực sự.” Tố nãy giờ lựa chọn im lặng vì không muốn đôi co hơn thua với Đấu ở chốn đông người, dù gì cô cũng là giáo viên, lương tâm của một nhà giáo không cho phép cô làm chuyện mất mặt ấy. Hơn ai hết, với một người như Đấu tốt nhất lần này nhường cho anh thắng một phen. Phần nữa, thời điểm này cô cần Đấu cộng tác trong việc tìm ra hai đứa chết dẫm kia. Đợi tìm thành công rồi, một Đấu chứ mười Đấu cũng không thành vấn đề với cô. Đêm đến, mưa xuống cơn mưa trứ danh miền Nam làm Tố có phần hơi hoảng, cửa bệnh viện gió đập kẽo kẹt tạo ra âm thanh khiến Tố nổi da gà. Mọi người trong phòng bệnh dường như đã quen nên vẫn ngủ rất ngon lành. Cả phòng còn mỗi Tố, cô ngồi co ro một góc thu mình lại run rẩy. Đấu đang ngủ, hơi lạnh nên trở mình kiếm chăn đắp nào ngờ lúc liếc sang chỗ Tố đập vào mắt anh là bóng dáng yếu ớt của cô, lòng anh bỗng dâng lên chút cảm giác lạ lùng. Đấu rướn người, hơi nhích về phía trước một chút, hích nhẹ mũi chân vào người Tố, miệng mấp máy khẽ: “Lên đây…” Tố giật nảy mình, trợn tròn mắt, đưa tay chỉ lên giường đầu lắc qua lắc lại: “Tao lên đó nằm mày ngủ ở đâu…” “Ngủ cùng…” “Điên à!” “Mày nghĩ tao băng bó thế này còn nổi máu dê định làm gì mày ư, hơn nữa giữa chốn đông người thế này, tao đâu có điên…” Tố thấy Đấu nói cũng có lý phần nhiều hơn là vừa sợ vừa lạnh bây giờ không lên nằm cũng chết, cả ngày hôm nay bao nhiêu là việc xảy ra rồi, không được ngủ một giấc ngon lành mai cô dễ thăng thiên lắm. Tố rén rén khẽ lên giường, trong đầu luôn nguyện cầu cho sau đêm nay Đấu quên hết mọi chuyện, chứ không anh cũng kiếm cơ mà trêu ghẹo cô đến xấu hổ mới chịu. Loay hoay một hồi, đến khi Tố lên giường cũng đã hơn hai giờ sáng. Đấu nằm một góc giường, thân người cuộn lại như con tôm, ngủ sâu thở đều. Sáng sớm khi Đấu rên rỉ tỉnh giấc, toàn thân anh đều đau nhức. Anh lắc cổ, quay mặt nhìn sang thấy Tố đang an giấc ngủ sâu trên giường. Bóng cây lấp ló ngoài cửa sổ phòng bệnh che đi ánh sáng mặt trời nóng bức của những ngày cuối hè, sáng lên một màu óng ánh, soi rọi dáng hình còn say giấc nồng đang quay lưng lại với ánh sáng ấy. Cảnh sắc lúc này đẹp như tranh vẽ. Những hình ảnh tối qua dần dần lướt qua tâm trí Đấu. “Nhìn thế này trông mày cũng rất xinh đấy! Trắng trẻo mềm mại… Mày quả là con chim Trĩ mà!” Sao mãi vẫn không bỏ được cái tật ngứa miệng cứ hễ nhìn thấy cô là chọc ghẹo thế nhỉ? Đấu mà nói với Tố rằng cô rất xinh đẹp ư? Anh ôm cái đầu đang dội lên từng cơn đau nhức, híp mắt giận dữ nhìn dung nhan Tố khi ngủ say. Có chỗ nào đẹp đâu chứ! Chẳng qua chỉ trắng trẻo một chút, đáng yêu một chút thôi, Đấu anh phẩm vị thanh cao không bao giờ bị cám dỗ bởi những thứ vật chất phù phiếm, sao có thể “chấm” kiểu con gái thế này chứ? Hừ hừ hừ! Cái gì mà “chấm” với không “chấm”, mới sáng bảnh mắt mà cái mồm thối này, nói chuyện tốt đẹp thì chẳng linh mà sao nói chuyện xấu thì lại linh nghiệm thế! Đấu trừng mắt với “Tố đang say sưa ngủ không hề biết gì, rồi chống tay, bật người dậy đi về phòng vệ sinh. Theo kế hoạch, hôm nay ban ngày họ sẽ nghỉ ngơi ở bệnh viện một hôm khám tổng quát lại sức khỏe một lần nữa cho Đấu rồi nhanh chóng lên đường tìm hai đứa chết dẫm kia. Ăn cơm trưa xong Tố bắt đầu thu dọn dần đồ đạc. Đấu rảnh rỗi đi tới đi lui trong phòng, không ngừng bới lông tìm vết hạch họe Tố nhưng cô ứng phó rất chuyên nghiệp. “Đây là cái gì?” Đấu nhìn một dống mỹ phẩm skincare của Tố trong vali la lên, nhíu mày hỏi: “Mày đi tìm em mày hay đi trình diễn thời trang thế hả?” Tố chẳng buồn liếc Đấu một cái đóng gọn vali lại khó chịu: “Đây là bệnh viện mày nho nhỏ cái miệng lại không ảnh hưởng đến người xung quanh.” Đấu thấy thế nhướng mày: “Vẽ chuyện…Mà tính ra mọi người biết việc đêm qua tao với mày ngủ chung giường thì sao nhỉ?” anh cuối cùng cũng tìm ra một việc để làm khó “con chim Trĩ” này , ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt, thực ra trong lòng cảm thấy đắc chí, thích thú vô cùng. Đúng lúc này bà Lý gọi điện tới, Đấu định trêu ghẹo Tố thêm vài câu nữa thì nghe giọng bà Lý hốt hoảng trong điện thoại:”Đã có tình hình gì của hai đứa chết dẫm kia chưa con với chẳng cái bố mẹ lo sốt vó vẫn thản nhiên như không?” Đấu đi ra một góc nói với bà Lý mấy câu để bà nguôi ngoai rồi lặng lẽ ngắt máy, cứ đà này không phải chuyện hay nên Đấu mặc kệ đầu đau toàn thân nhức mỏi thúc giục Tố thanh toán viện phí lên đường đi tìm Giác và Tranh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD