Chương 2: Hôn lễ (2)

2198 Words
Chương 2: Hôn lễ (2) …. Khi Cao Lãng lái xe lao vụt tới thì hầu như không còn bóng người, bên khung vườn hoa hải đường đỏ một màu rực rỡ chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của người con gái đang mặc trên người bộ áo cưới trắng muốt. Tả Nghiên Ân dáng người thanh mảnh, bờ vai trần ngồi đó không nói lời nào, hắn sải bước chân dài đi tới bên cạnh cô, cất giọng trầm trầm: “Tại sao lại ngồi ở đây? Còn lại những người khác đang ở đâu, chẳng lẽ họ bỏ lại cô ở đây một mình?” Tả Nghiên Ân theo tiếng nói, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào đôi con ngươi đen mãnh của hắn, giọng cô du dương như một điệu dương cầm làm say đắm lòng người. “Anh đến rồi à, hóa ra không phải Cao thiếu gia mất tích nhỉ? Tôi còn nghĩ là khi muốn gặp được anh sẽ khó khăn lắm.” Câu nói của cô có chút mỉa mai, nhưng chính hắn lại thấy cô giống oán thán hơn là trách móc. Tuy chưa trực diện nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng cả hai nhà trưởng bối đều trao đổi hình con trai và con gái họ cho nhau. Mà hắn hay cô đều chắc chắn đã nhìn qua nên việc lần đầu gặp này lại không hề thấy lạ lẫm như trong tưởng tượng. “Giờ về thôi, tôi đưa cô về.” Cao Lãng nhìn trời nắng gắt qua đỉnh đầu, mà người con gái có làn da bạch ngọc như cô lại đang ngồi dưới nó thì trong lòng khó chịu dâng lên. Hắn vốn không biết thể hiện sự yêu thích mà nhẹ nhàng đối đãi. Bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo phắt dậy. Tả Nghiên Ân không lường được hành động thô lỗ của hắn mà đau đớn cau chặt mày lại, cô cố nhịn nuốt nghẹn nước mắt vào lòng. Hắn không yêu cô thì hà cớ gì hắn sẽ nhẹ nhàng với cô. Mà chính cô từ lúc cha muốn cô kết hôn cũng được biết hắn đã từ chối, cũng có thể hắn giống cô, đang và đã yêu người khác. Cao Lãng đẩy cô vào xe, ngồi bên ghế lái phụ hắn và cô một lời cũng không nói. Bầu không khí gượng gạo trôi qua thật tĩnh lặng, xe chạy trên con đường không có chút ấn tượng quen thuộc nào. Cao Lãng dừng lại trước cánh cổng biệt thự nguy nga tráng lệ. Từng kẻ hầu người hạ từ trong chạy ra xếp hàng chào đón hắn, cô nhìn mức độ khoa trương này mà thấy mình như choáng ngợp, biết Cao gia trong thành phố này có tiền, gia đình họ thuộc về tầng lớp thượng lưu nhưng hôm nay khi chứng kiến thì cô đã bàng hoàng không ít. “Xuống xe đi, bây giờ tôi còn phải ra ngoài không thể tiếp đón được cô. Muốn cái gì thì cứ trực tiếp nói họ làm cho là được.” Tả Nghiên Ân nghe câu hắn nói bên tai thì ngay sau đó đã nắm tay cửa xe bước xuống. Cao lãng không nhìn cô theo sau, hắn đi một mạch vào nhà, thái độ hắn dửng dưng như thể giữa cô và hắn có những khúc mắc to lớn không thể tháo gỡ. Vào nhà, Tả Nghiên Ân đứng nơi cửa phòng nhìn hắn cởi bỏ bộ tây trang đen lịch lãm xuống, nhìn còn không biết hắn là loại người bỏ rơi cô trong lễ cưới. Cô nhắm mắt, đôi chân từng bước nặng nề đi tới bên cạnh tủ quần áo mở ra. Đúng như cô đoán, quần áo quả nhiên được chuẩn bị khá chu đáo. Cởi chiếc váy cưới nặng chịch xuống, gương mặt cô thoát tục mà lạnh lùng. Bỗng nhiên thấy cô đứng cạnh, Cao Lãng hắn quay sang thì một cảnh tượng hiện hữu vào thị giác hắn. Thân hình xinh đẹp mang nét yêu mị, đường cong nơi vòng eo, bóng lưng trắng nõn đang quay lưng về phía hắn. Ngay giây phút tùy ý của cô hắn gần như nuốt một ngụm nước bọt, nơi con ngươi chỉ còn sự khát dục dâng lên ở nơi nào đó cơ thể hắn. ‘Cạch’ Cao Lãng ngay lập tức bước vội ra ngoài, ngàn vạn lần hắn sợ hãi chính mình không kiềm chế được mà làm chuyện đó với người như cô. Hắn lo lắng sẽ vấy đục cô, khi căn phòng gần như trở về trạng thái trầm lắng đến khác thường thì cả thân thể Tả Nghiên n đang đứng đột ngột khụy xuống nền gạch cẩm thạch, trái tim đau ê ẩm lần nữa bỗng dâng lên nỗi nhớ nhung về hình dáng của người đàn ông gương mặt hốc hác u uất nhìn cô mà không thể tới cạnh mà ôm lấy vỗ về. Nước mắt cô rơi xuống hai bên gò má nóng ấm, cô đau lòng, khổ sở khi nghĩ về người đàn ông cô yêu. Nếu hôm nay người Tả Nghiên Ân cô cưới là Tô Hữu Cảnh thì tốt biết mấy, nếu là Tô Hữu Cảnh thì anh ấy nhất định sẽ nâng niu cô, yêu thương cô, thậm chí khóc thay cô vì anh sẽ đau lòng khi giọt nước mắt Tả Nghiên Ân rơi. “Thiếu phu nhân, cô có thấy cái gì bất tiện cần giúp đỡ hay không?” - Bên ngoài tiếng từ người đàn ông chững chạc vọng vào. Cô vì khóc mà giọng nói hơi khàn: “Không sao cả, Vậy nên tìm tôi có việc gì hay sao?” Bên ngoài im lặng, nhưng không quá năm giây đã có câu trả lời đáp lại cô: “Thiếu phu nhân, là thiếu gia căn dặn chuẩn bị thức ăn cho cô. Cô có muốn ăn bây giờ luôn không, tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị những món mà cô thích?” Tả Nghiên Ân đứng lên, cất tiếng: “Không cần cầu kì đâu, đợi một lát nữa tôi sẽ ra ngay.” “Vâng.” - Người đàn ông cung kính rồi rời đi. Tả Nghiên Ân một lúc sau thay xong quần áo, chỉnh trang lại cho dễ nhìn cô mới chậm rãi đi xuống lầu. Người hầu ở đây rất lễ phép với cô, họ cẩn thận từng chút hỏi cô việc ăn uống hay sinh hoạt, nhưng lại chính thái độ cần mẫn của họ làm cô như bị giam trong chiếc lòng son mệt mỏi. “Cao thiếu gia nhà các người đã đi ra ngoài rồi hay sao? Có thể nói cho tôi biết khi nào anh ta về được không?” - Cô nhìn hướng cửa hỏi. “Thiếu phu nhân, từ trước đến nay việc thiếu gia đi đâu, làm gì thì chúng tôi không được phép biết. Nếu như cô còn liên lạc với thiếu gia thì chúng tôi sẽ gọi ngay bây giờ.” - Người đàn ông là quản gia của nơi này, ông khá hiền hòa mà luôn đứng bên cạnh cô. “Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta một chút thôi.” - Tả Nghiên Ân không hỏi thêm, cô đi về phòng khi ăn xong bữa trưa. Gì đây, cô đang chờ hắn trở về, người chồng hờ hững đó không cho cô được tử tế nói chuyện cùng hắn… Cô bây giờ thật mà Nói rõ mối quan hệ vợ chồng này ra càng sớm càng tốt. Vậy mà điều cô muốn nói lại không thể nào thực hiện được. Qua hai ngày liên tiếp Cao Lãng không trở về biệt thự. Mọi thứ thì dường như vẫn diễn ra rất bình thường như cuộc sống thường nhật của cô. Công việc giảng viên đại học vẫn tiếp diễn, sáng cô đến trường dạy học, buổi chiều tài xế của hắn sẽ đến đón cô rất đúng giờ. Tuy vậy, cảm giác trong Tả Nghiên Ân là mệt mỏi, điện thoại cô mãi không còn reo lên tiếng chuông cuộc gọi, những tin nhắn ngọt ngào. Mọi thứ hầu như bị cô dùng một lưỡi dao bén mà cắt đứt sạch sẽ. Có những lúc, bên cổng trường khi chiều hết tiết cô trông thấy người mình yêu, nỗi nhớ nhung da diết nhưng chính đôi chân cô không cho phép chạy về hướng đó. Đúng! Tả Nghiên Ân lảng tránh, cô lảng tránh người đàn ông cô yêu bao năm tên Tô Hữu Cảnh. Hôm nay vẫn rất đúng giờ, chiếc xe sang trọng đỗ trước mắt Tả Nghiên Ân, nhưng mà điểm khác biệt là người lái nó lại là hắn, Cao Lãng. “Tại sao anh lại đón tôi?” - Cô không mấy khó chịu nhưng câu hỏi gần như là vấn đề được đặt trên môi. Cao Lãng ngồi trong xe, nơi môi hắn nụ cười không thiện chí. Có thể hắn là không vui đi, vậy vì sao còn đến đón cô làm gì? Tự cô có chân, cô sẽ tự biết đường trở về. Dù bây giờ có lấy người không yêu đi nữa thì khi về làm vợ cô tuyệt đối mình không bỏ trốn.. “Lên xe đi, ba hôm nay muốn tôi đưa cô về nhà lớn.” Nhà lớn? Cao gia sao? Tả Nghiên Ân cúi người ngồi trong xe, cô không ngồi cạnh hắn mà ngồi ở phía sau, qua gương chiếu hậu bên trong xe cô nhìn ra được nét mặt không vui vẻ gì của hắn mà lòng lạnh đi. “Anh có thể không cần đến đón tôi. Chỉ cần nói gì chỉ thì tôi sẽ đến đó đúng giờ rồi cùng anh đi vào thôi.” - Tả Nghiên Ân nói. Cao Lãng tay siết chặt vô lăng, hắn từ trước đến nay đã gặp qua bao nhiêu người con gái nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối diện với người mình thích mà cô thậm chí còn thể hiện rõ sự chán ghét của cô với hắn tới như vậy. “Lên phía trước ngồi cùng tôi đi, dù cho có không hợp mắt đến thế nào thì cũng đừng để cho người khác để ý. Tôi không muốn mình phải gánh thêm nhiều tội danh bạc đãi người phụ nữ của mình.” - Cao Lãng hắn vậy mà lại xuống nước để nói chuyện với cô, cái thứ ngạo mạn chết tiệt gì đó cũng bỏ sang một bên. Tuy vậy nhưng mà Tả Nghiên Ân xem nó giống như là một trò cười, chiếc xe sang trọng như thế này thì làm sao bên ngoài có thể nhìn được vào bên trong là cô ngồi ở vị trí nào. Cùng lắm nếu như khi đến nơi thì hắn có thể điện cho một lý do nào đó hợp lý là được chứ gì. “Anh mà cũng quan tâm đến tội danh người khác gắn cho mình sao, Đại thiếu gia nhà họ Cao thật sợ điều tiếng.” “ Tôi chưa từng ngại tiếng xấu về mình, cho nên cô cũng không cần làm cho tôi thêm bực bội đâu.” Tả Nghiên Ân nghe thấy như vậy thì trên môi nở ra một nụ cười xinh đẹp, qua gương chiếu trong cô thật tươi tắn mà làm lòng người khơi dậy cảm giác nôn nao: “ Tôi không muốn làm cho anh bực bội, nhưng mà giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói với nhau thoải mái đâu. Vậy nên nếu như anh đã muốn tránh né thì chúng ta cũng không cần phải qua lại với nhau, tôi là một người rất hiểu quy tắc của người khác, chỉ cần anh nói một lời thì tôi nhất định sẽ làm theo.” Cao Lãng biết là cô còn để ý đến chuyện ngày hôm đó, vả lại hai ngày nay hắn không trở về nhà đã làm cho cô bất mãn rất nhiều. Hắn vẫn còn chưa đưa cô về nhà để nói chuyện cùng Tả Chính Luân cha cô nữa. “Vậy cô có khó chịu khi nhìn thấy tôi không?” - Cao lãng bỗng nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn nhất và từ trước đến nay chưa từng hình dung ra nó sẽ được bật phát từ miệng của mình. Nhìn chung Cao Lãng hắn có điểm nào không vừa ý với cô. Hắn biết mình đã có lỗi khi không xuất hiện trong lễ cưới, nhưng chính vì lẽ đó mà hắn như có nhà không thể về. Bên ngoài hai ngày, nay lại được ông già gọi về thì hắn như có cơ hội tiếp xúc cô. Bỏ lại điều đó cô khi gặp hắn không mảy may vui vẻ hỏi han một câu mà còn xa lánh hắn. Cô là cố ý làm vậy đúng không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD