4. Bách Tuế đấu Khuyển Miêu

1548 Words
Hai con rồng sắp bay vào một vật thể ngoài cửa sổ. Tuy nhiên cùng lý tưởng với nhau, hai con rồng một chiều đâm vào nổ "Oành" như thiên lôi giáng xuống, tự tiêu hủy cho nhau. "Uông gâu gâu..." Âm thanh chó sủa vang lên, từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong, cũng là đứng trên bàn thức ăn dành cho nó. Chậu hoa đào đột nhiên như mọc ra cái chân kéo đến, đứng bên dưới đối diện Khuyển Yêu, thật sự có cảm xúc. Dựa theo ánh đèn lồng, Lý Thiên Long đã thấy rõ Khuyển Yêu đứng trên bàn. Dáng dấp như con chó nhưng to hơn một chút, lông dài bù xù màu xám đen. Đặc biệt bên dưới tứ chi, mỗi bộ móng đều to tướng sắc nhọn. Nó có cặp mắt như hai ánh đèn laser ở Địa Cầu, đỏ sáng quỷ dị. Thoáng qua Khuyển Yêu, trong tranh ảnh chưa có con chó nào xấu đến như vậy. Cây đào bên dưới xoè rộng cánh hoa như nở to ra, chợt, bắn ra mấy đạo hạt đào đến Khuyển Yêu. Vừa rồi Bách Tuế khai linh trí cho nó, phút chốc nó đã trở thành Đào Hoa Yêu rồi. Khuyển Yêu sủa thêm một tiếng, đứng hai chân, chi trước cào loạn đỡ lấy hạt đào. Nhưng mà hạt đào bắn nhanh như vậy, Khuyến Yêu đau nhức, lại hung hăng sủa, phóng xuống dưới. Cây đào dang ra cành cây như muốn đánh nhau, Khuyển Yêu nhào tới cắn xé, suýt nữa cây đào đã bị cắn cho tơi tả. Bách Tuế ngồi dưới gầm bàn đã thấy Khuyển Yêu, không ngờ dữ như vậy, e là chín trăm năm đạo hạnh chứ không ít. Hắn bắt đầu thiếu tự tin, nhìn Khuyển Yêu cùng cây đào vừa mới chế tác vật vả nhau. Cây đào rụng xuống nhiều đoá hoa, hình như biết sợ, vội ngã xuống, lợi dụng hình dạng cái chậu lăn trên mặt đất chạy thoát. Lúc này, nhìn cẩn thận thì cây đào vậy mà chảy máu, máu kéo một vệt dài trên nền nhà. Nhìn lại cây đào khổ não vô cùng, may là cành cây chưa gãy. Bách Tuế đem ra viên kim đan, không chần chừ ném vào mồm, một hơi thở đưa qua cổ họng. Khắp người hắn liền tràn ngập sát khí, thân nhiệt hạ xuống. Tiếp theo hắn tổ chức bàn tay thành động tác kết ấn, kỳ dị, vòng thái cực của Hàng Yêu Kiếm phát ra ánh sáng màu xanh. Bách Tuế vùng dậy, chém cái bàn thành hai mảnh. Khuyển Yêu nhảy lên tránh nhưng vẫn bị chém trúng, oán hận nhìn Bách Tuế. Nó đáp xuống, dưới đất chảy xuống vũng máu, gầm gừ hung tợn. Hôm nay quán vắng khách, bù lại nhân viên tề tựu đông đủ. Tiếng rồng kêu, tiếng nổ, âm thanh chó sủa, rồi Bách Tuế chém gãy bàn. Nếu như không nghe được chỉ có bị điếc. Bất quá mọi người chỉ dám hé cửa ra nhìn, xảy ra chuyện gì cũng không biết. Khuyển Yêu cắn người bị điên, ai mà dám bước ra nhìn mặt nó. Đối với yêu tinh, bọn họ dù không tin cũng không thể đùa với nó. "Nghiệt súc, không ngoan ngoãn trong rừng tu luyện, cả gan dính tới người phàm, hôm nay ta trừng trị ngươi!" Bách Tuế thét lên, cũng không biết Khuyển Yêu có hiểu lời của hắn hay chăng. Khuyển Yêu nhảy vọt đến, tốc độ nhanh đến mức thân thể nó vặn vẹo đi. Bách Tuế thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi lại, Hàng Yêu Kiếm kết hợp xoay múa ngăn cản đường tấn công của Khuyển Yêu. May là nó không cắn, nhưng nó há mồm ra, đột nhiên một đoàn lửa nóng khạc nhổ đến Bách Tuế. Việc này khiến hắn vô cùng thất sắc, tay kia vội vàng bắt ấn. Tức khắc có nhiều văn tự hư ảo màu trắng sáng xuất hiện, kết thành những dải lụa quấn xung quanh Bách Tuế. Kèm theo đó một tràng khí quang màu xanh nhạt như cái dù đội xuống, phủ lên Bách Tuế hình thành Kết Giới Hộ Thân. Lửa địa ngục của Khuyển Yêu chạm vào phòng tuyến thì dạt ra hai bên, không cách nào tiến nhập vào trong, hơi nóng cháy một đống đen nhẻm trên vách nhà. Khuyển Yêu hình như không quan tâm, thân thể tung lên, song trảo bắt lấy Kết Giới Hộ Thân. Mấy tiếng "Xoẹt xoẹt" như điện giật, móng vuốt cắm xuyên lớp tường hư ảo. Khuyển Yêu mạnh mẽ xé toạc, Kết Giới Hộ Thân vỡ vụn, trong nháy mắt tan biến. Bách Tuế tỏ ra nghiêm trọng không gì sánh bằng, xoay người tránh khỏi móng vuốt. Nếu vừa rồi bị Khuyển Yêu cào trúng, e là cả lá gan cũng bị moi ra. Hắn là khu ma sư, thế thiên hành đạo, bất quá cũng phải tự lượng sức mình, không đâm đầu vào chỗ chết. "Nghiệt súc, từ từ nói nha!" Bách Tuế kinh hãi nhìn Khuyển Yêu, tranh thủ một chút. Lưỡi kiếm có mấy con rồng nhỏ màu xanh không ngừng quấn quýt lưu chuyển, so với Hàng Yêu Kiếm ban đầu lộ ra mấy phần chấn chiếp. Bách Tuế thi triển "Kiếm Cảnh", đến mức Khuyển Yêu còn bị thần lực uy hiếp phải dừng lại. Sau khi sử dụng Kiếm Cảnh, sức mạnh Bách Tuế sẽ tăng lên, Hàng Yêu Kiếm tuyệt đối sắc bén. Nhưng một điều là Kiếm Cảnh uống rất nhiều linh khí, muốn hồi phục e là phải nghỉ ngơi hai tháng. Ánh kiếm loé lên sáng như tuyết, Hàng Yêu Kiếm như bay phóng đến. Áp lực đến gần, Khuyển Yêu cũng phải run rẩy. Lúc này tốc độ thực sự quá nhanh, Khuyển Yêu muốn tránh cũng không được. Bách Tuế nắm thật chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm rung lên, sáng như ánh mắt đầy sát khí của hắn. Hắn đem Khuyển Yêu bỏ vào tròng mắt, quát. "Nghiệt súc, làm điều thương thiên hại lý, hôm nay ta quyết lấy tim ngươi, thanh trừ ma đạo!" Tam Long Kình! Hàng Yêu Kiếm đâm thẳng, phóng ra ba đạo long ảnh màu trắng nhỏ nhắn. Khuyển Yêu đưa song trảo lên đỡ, ba đạo long ảnh đều đánh trúng, phá thành ba cái lỗ máu. Nó rống lên, nén đau tung một chân sau về phía Bách Tuế. Tam Long Kình công phá mãnh liệt, Khuyển Miêu tru tréo thê thảm. Bách Tuế cũng bị ăn một đòn, quyết đâm xoay Hàng Yêu Kiếm, từ trên chém xuống. Khuyển Yêu nghiêng đầu tránh, suýt nữa đã bị chém đứt cổ, trên lưng rách một đường máu, mùi tanh phát ra rất kinh khủng. Lý Thiên Long dựa lan can nhìn xuống, thấy Bách Tuế đã bị thương, thầm nói không ổn rồi. Khuyển Yêu tuy bị chém nhưng còn rất hăng hái. Thời gian trôi qua, kim đan trong người dần không còn tác dụng, sức mạnh Bách Tuế giảm xuống. Hắn cũng cảm giác rõ ràng, linh khí sắp hết. Không biết nên làm như thế, nếu như muốn nấu thêm một viên kim đan, Khuyển Yêu không thể cho hắn có cơ hội. Khuyển Yêu đột nhiên phóng tới, Bách Tuế xoay ngang Hàng Yêu Kiếm đỡ lấy. Đòn thứ nhất thành công ngăn trở, Bách Tuế lui ra, Khuyển Yêu lấy đà nhảy lên, đòn thứ hai đã đến. Nhìn những móng vuốt xoè ra, Bách Tuế nuốt nước bọt, đưa Hàng Yêu Kiếm chém loạn. Móng vuốt cắm vào da thịt, Bách Tuế cắn răng, cũng chém trúng Khuyển Yêu một cái khiến nó văng ra. Sau đó hoa mắt nhìn Khuyển Yêu, Bách Tuế quỵ xuống. Khuyển Yêu đạp tường lại mượn lực quay trở lại, hồi "cẩu" kim thương muốn giết Bách Tuế. Đứng trên lầu, mắt thấy Khuyển Yêu lại đến bên Bách Tuế, trong lòng Lý Thiên Long đã khẩn trương. Hắn liền không có đi cầu thang gỗ, một bước nhảy qua lan can đáp xuống. Bàn tay hắn nắm lại thành quả đấm, xung quanh cổ tay nổi một con rồng trắng như đeo vòng. Quyền kình rượt đuổi theo Khuyển Yêu, rơi trên đầu nó. Lúc nó nhận ra thì đã bị dính một cú đấm này. Khuyển Yêu đau đớn, bị đánh văng đi thật xa, thân thể đập vào vách tường xịt máu. "Bách Tuế, tốt không?" Lý Thiên Long cúi xuống, bàn tay vỗ vỗ vai Bách Tuế, vừa vặn tiếp thêm lực, Bách Tuế phun ra cơn mưa máu tươi. "Long ca, ngươi chưa đi ngủ?" Bách Tuế khó khăn đứng lên, quệt máu ngang miệng, nhìn Lý Thiên Long thì hết hồn. "Các ngươi đánh nhau ầm ầm, ta ngủ thế nào?" Lý Thiên Long gãi gãi đầu, nhìn về Khuyển Yêu rơi trên mặt đất. "Khuyển Yêu, tám trăm năm đạo hạnh, hôm nay cho ngươi thấy truyền nhân Long tộc!" Lý Thiên Long lầm rầm, đi lên phía trước. Ống tay áo xoát lên, một quả đấm tiếp tục lao đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD