1. Người điên

1566 Words
Hắn may mắn rơi vào cái tình huống này, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Nhưng hắn nhận biết rõ ràng đây không phải là mơ. Lý Thiên Long, kiếp trước chính xác sinh nhật hai mươi ba tuổi, hắn bắt đầu bị tai nạn và xuyên qua thời không khác. Một đêm rực rỡ đèn hoa, buổi tiệc hào nhoáng được tổ chức, đồng bạn đồng bè không ngừng vây quanh ngoe nguẩy nhảy nhót. Lý Thiên Long nhìn mặt tất cả như là lần cuối cùng khắc hoạ, nghe được âm thanh lùng bùng khó chịu, kèm theo đó chức năng trong cơ thể dần giảm xuống. "Con ơi, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!" Bên ngực trái đột nhiên có một trận đau nhói, Lý Thiên Long, hắn đã hôn mê sao? Hắn đang trong bệnh viện, người gọi hắn là ba mẹ thân nhất của hắn, và hắn là một đại thiếu gia đương thời. "Con ơi..." Ba mẹ thương yêu hắn hết mực, hắn cũng đã có sự nghiệp vững vàng, nhưng mà, ba mẹ đang gọi hắn trong tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không biết âm mưu này, bị một người bỏ độc vào rượu ám sát, đêm sinh nhật cũng là ngày đóng linh cửu, tâm trí hắn dần chìm vào khoảng không vô định. Hắn yểu mệnh bỏ lại ba mẹ, nhưng ông trời cho hắn làm lại từ đầu. Hắn đã rơi vào thời đại khác, công nghệ kỹ thuật cùng đường mạt lộ, cứ thế oa oa mở mắt chào đời. Ở trong một thế giới cổ đại, hắn làm người cổ đại, ăn vận cổ trang, cũng đã rất lâu rồi. Ký ức kiếp trước vẫn còn lưu trong đầu, mỗi lần nghĩ đến khoé mắt có chút xót xa. "Long ca, Long ca, ngươi thế nào?" Một tiếng nói trẻ trung hoạt bát thổi sát bên tai hắn, khiến cho Lý Thiên Long rời xa cõi mộng. Lý Thiên Long ngơ ngác một hồi, đang ngồi trên ghế chuẩn bị dùng cơm tối, lại suy nghĩ vẩn vơ. "Long ca, đang nhớ người yêu hả?" Một thiếu niên mười sáu tuổi không sai biệt lắm, đang ngồi kế bên Lý Thiên Long, nở nụ cười gần gũi với hắn. "Bách Tuế, ca chưa có người yêu đâu!" Lý Thiên Long giả bộ có chút nhăn mặt nói. Đương nhiên, hắn đang giao tiếp bằng loại ngôn ngữ cổ đại. Lý Thiên Long vào trong kinh thành, có mỗi Bách Tuế hiện tại là thân cận với hắn. Lý Thiên Long không biết Bách Tuế ở địa phương nào trôi dạt đến đây, nhưng tỏ ra đồng cảnh ngộ. Bản thân hắn ở kinh thành độ nửa năm, Bách Tuế suốt ngày quan tâm, hắn không có tiểu đệ, xem Bách Tuế như tiểu đệ của mình. Chuyện lúc nhỏ Lý Thiên Long đã quên, chỉ nghe sự phụ hắn kể lại. Hắn sinh ra trong một gia đình khá sung túc, tiếc là hắn vừa lọt lòng, ba mẹ thời cổ đại của hắn bị yêu tinh hại chết. Sư phụ kịp thời diệt yêu tinh đổi lại sinh mệnh của hắn. Năm hắn lên bảy tuổi, kể từ đó, sư phụ truyền lại cho hắn « Khu Ma Thuật». Lý Thiên Long sau này biết được sư phụ, cũng là Mã Nguyên, có tài pháp hơn người bình thường. Hắn đã thấy Mã Nguyên ra tay tiêu diệt yêu tinh. Còn nữa, bản thân hắn ở gần yêu tinh đều sinh ra ớn lạnh, cảm giác khó chịu. Sư phụ nói cho hắn biết, hắn là truyền nhân của Long tộc, có "Long Tâm", đặc biệt nhạy cảm đối với yêu tinh. Mã Nguyên cũng không bạc đãi hắn. Cho hắn đi học đủ để biết viết chữ, đọc chữ, mỗi tối lại rèn luyện Khu Ma Thuật cho hắn. Chẳng qua Mã Nguyên có hơi gắt gao với hắn, còn hắn cũng chỉ biết trêu chọc sư phụ mình. Từ nhỏ đến lớn, Lý Thiên Long được một tay Mã Nguyên nuôi nấng. Cả hai sống ở thôn nhỏ cách đây trăm dặm, cạnh một cánh rừng, trong toà nhà bằng gỗ vô cùng tối giản. Ở nhà, Mã Nguyên chủ yếu được thôn dân gọi đi làm pháp sự, có chút tiền sống qua ngày mai. Nhưng pháp sự không xuất hiện thường xuyên, Lý Thiên Long muốn có tiền tiêu, phải vừa đi học vừa đi làm. Trong thôn cũng không có nhiều việc, hắn đi làm kiếm tiền ít ỏi, nói chung khá chật vật. Mã Nguyên kiếm được tiền, dành dụm cho Lý Thiên Long ứng tuyển vào bang phái trên kinh thành. Hắn không thể đỗ trạng nguyên, ít ra học võ công, mới có thể ngẩng đầu trong thời đại này. Bang phái trên kinh thành lại có tiếng, sau này hắn có thể nhờ nó kiếm sống, nếu được làm trong quan phủ càng tốt. Vấn đề là lên kinh thành không có tiền, hắn vẫn chết đói. Sau khi bang phái chấp nhận, Lý Thiên Long và Mã Nguyên ăn tiệc chia tay. Mã Nguyên nói hắn đã học nhiều rồi, lần này chỉ giúp hắn lên kinh thành, hắn phải tự thân vận động cố gắng kiếm tiền, vả lại muốn chính thức vào bang phái còn đóng thêm học phí. Hắn phải mở miệng năn nỉ rất nhiều, Mã Nguyên mới cho hắn một quan tiền. Hắn lại năn nỉ cho hắn thêm mấy chục đồng, Mã Nguyên than thở đã hết tiền. Hắn không còn cách nào khác, cầm lấy một quan tiền, chỉ còn cách từ giã sư phụ. Hắn đón xe ngựa, một mình lên kinh thành phồn hoa. Lên kinh thành, hắn bắt gặp một quán ăn đặc sản, trong bụng đói cồn cào, bèn qua cửa ăn uống thoả thích. Kết quả, chủ quán thấy hắn quê mùa, chặt chém hắn bay hẳn một quan tiền. Hắn liền nổi giận nhưng không làm gì được, đồ ăn nằm im trong dạ dày, làm sao ói ra, tiếp theo đó cả chỗ ở hắn cũng không có. Trong cái lúc chán nản đó, hắn đi lang thang, gặp được tiểu đệ Bách Tuế. Bách Tuế kéo hắn vào một khách sạn, hắn còn sợ không có tiền thuê, nhưng Bách Tuế giới thiệu hắn làm việc tại đó, có thể dùng phòng tại đó. Hắn làm tiểu nhị cho khu ăn uống bên dưới khách sạn, chủ quán cho hắn và Bách Tuế ở trong căn phòng khá lớn. Khách ở đây rất đông, hắn chạy cũng sắp gãy hai cái chân, nhưng có tiền, còn được bao ăn một ngày hai bữa. Tạm thời làm việc khá tốt, gần nửa năm, Lý Thiên Long đã tích góp tầm năm quan tiền. Bang phái gần đến kỳ nhận đệ tử ghi danh, hắn có thể chính thức vào đó. Bách Tuế cùng ăn cơm với Lý Thiên Long, miệng dính hạt cơm nói. "Long ca, ngươi vào bang phái sao?" "Không sai, mười ngày nữa ca sẽ ghi danh!" "Vậy Long ca sẽ trở thành cao thủ võ lâm sao? Sau này uy chấn giang hồ, nhất định bảo lãnh ta, ta cũng muốn lên mặt, ha ha!" "An tâm, ngươi cũng có ân với ta! Cũng may có ngươi đưa ta vào đây, nếu không..." Lý Thiên Long có chút thở dài. "Bị điên, bị điên rồi!" Bên dưới lầu, có mấy âm thanh hoảng hốt. "Có cái gì sao? Long ca, ăn xong ngươi dọn dẹp giúp ta, ta đi xuống dưới!" Bách Tuế đặt đũa xuống, đẩy ghế, nhẹ nhàng xông cửa ra ngoài. Lý Thiên Long cũng rất hiếu kỳ. Hắn chồng chất chén đĩa một chỗ trên bàn, vớ áo khoác mặc vào, theo chân Bách Tuế xuống lầu. Ban đêm, khách sạn còn mở một cánh cửa, bên trong còn lại vài ánh đèn lồng. Xung quanh cũng chỉ toàn người làm, mà bên trên khách quan bị kinh động, một số dựa lan can quan sát. "Có chuyện gì?" Bách Tuế xách theo một cái đèn lồng nhỏ, chạy ra hỏi. "Bách Tuế, mau lại đây! Ngươi nhìn đi!" Một vị đại thẩm làm thu ngân, thấy Bách Tuế thì gọi lại. Ánh mắt nhìn qua một phía, đó là vách tường khách sạn, ngay cửa sổ. Một người đang đứng tại đó nhìn xung quanh cười, cách biểu diễn không thân thiện mà là điên dại. "Bách Tuế, cần gọi đại phu không?" Đại thẩm thu ngân một bên hỏi. "Gọi nhanh còn kịp!" Bách Tuế đáp, gương mặt trầm ngâm. Hắn sải bước tiếp cận người điên, ánh mắt chăm chú quan sát. Sau đó hắn quay lại, không cần kiểm tra thêm gì, nói. "Thôi không cần, bị điên rồi!" "Hả? Tại sao lại như vậy? Hắn vừa ra ngoài rửa rau cho khách dùng bữa tối, chưa kịp quay lại, rửa rau cũng có thể bị điên?" Một thanh niên khác nói. Thanh niên này chuyên sơ chế thịt, người điên rửa rau, cả hai cũng khá thân thiết, khó mà không kinh hãi. Còn lại, nhân viên trong khách sạn cũng lo lắng, khách quan phía trên bắt đầu to nhỏ xì xầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD