Có người từng nói, thứ mà lần đầu tiên bạn mở mắt chào đời trông thấy chính là thứ bạn yêu quý nhất. Tôi đã đọc câu này ở đâu đó, mọi người không tin, nhưng tôi thì tin, hoàn toàn tin, vì người tôi yêu nhất chính là người đầu tiên tôi nhìn thấy.
Đó là thiên thần!
Mẹ tôi nói, lúc tôi mở mắt ra, chẳng nhìn bố cũng chẳng nhìn mẹ, chỉ nhìn chăm chăm người đó. Trong kí ức vô cùng mơ hồ của tôi tồn tại một gương mặt mà mãi đến tận sau này, không thể nào nhạt phai. Đôi mắt anh rất đẹp, sâu lắng như đáy hồ phẳng lặng, tinh khiết hơn cả sương sớm ban mai, còn có nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời, chiếu sáng cả tâm hồn tôi, lần đầu tôi thấy anh, ấn tượng duy nhất chỉ có một câu, thì ra thiên thần đẹp đến thế.
Người ta hay nói rằng biển ở An Lạc không đẹp, nhưng với tôi, không biển nào lại đẹp như biển ở An Lạc.
Bờ biển yên tĩnh nhẹ nhàng, nước trong xanh không ngừng đùa giỡn cùng bãi cát trắng. Những dấu chân in sâu vào cát, anh cõng tôi trên lưng, bình yên, ấm áp.
Năm ấy tôi tròn bốn tuổi, anh thì đã mười hai. Bàn tay trắng nõn như búp măng của tôi vòng lấy ôm cổ anh, những ngón tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, ôm anh, ôm trọn đời cũng được.
"Anh Hàn... Em nặng không?"
"Không nặng."
"Tiểu Tây xin lỗi, lại bắt anh phải cõng em..."
Hình như cái giọng lí nhí hối lỗi đó làm anh bật cười. Tôi hay trốn ra biển chơi, mỗi lần như thế anh đều phải đi tìm và cứ như một điều rất tự nhiên, anh lúc nào cũng tìm thấy tôi.
"Biết đây là lần thứ bao nhiêu em xin lỗi anh không?" Anh dừng lại rồi hơi nghiêng đầu về sau hỏi tôi vẫn đang nằm im trên lưng anh. Đương nhiên tôi không thể nào nhớ rõ số lần mình xin lỗi anh, hình như rất nhiều thì phải, bởi thế tôi đành mím mím môi mình, cố nói lời ngon ngọt.
"Anh tha lỗi cho em đi, em hứa sau này sẽ không ngã nữa."
"Khi nào ra biển, nhớ sang nhà bảo anh đi cùng, chạy ra một mình nguy hiểm. Sẽ có hổ xông ra bắt em đấy. Lúc ấy anh không cứu được em đâu."
Tôi ngây ngô trố mắt ra nhìn phía sau, sợ rằng hổ sẽ xông ra bắt tôi và anh Hàn của tôi đi. May mắn phía sau là bờ biển bình yên, không có gì cả, tôi yên tâm, lại chậm rãi hỏi anh: "Mẹ bảo rằng hổ chỉ có trong vườn bách thú thôi. Biển cũng có hổ sao anh?"
"Ờ... Nó thấy Tiểu Tây ở đây, có sẽ chạy khỏi vườn bách thú mà bắt em ăn thịt."
Nghe anh nói, tôi sợ hãi ôm chặt anh hơn, người tôi run lên rồi cất giọng thật nhỏ, đầy lắp bắp: "Sau này Tiểu Tây không đi một mình nữa... Tiểu Tây không muốn để hổ ăn thịt đâu... Cũng không cho nó ăn anh Hàn luôn."
Anh lại vì câu nói đó mà cười. Tôi hứa rằng sẽ không trốn đi ra biển chơi một mình nữa, nhưng không phải tôi sợ cho bản thân mà vì tôi rất sợ hổ sẽ ăn anh mất, thế thì ai sẽ cõng tôi đây? Tôi không hề muốn mất anh... Chỉ đơn giản là vậy.
Anh cứ như thế mà cõng tôi bước đi trên cát, bóng chúng tôi chiếu rọi dưới ánh chiều tà. Phía sau vẫn phẳng lặng yên bình, cũng giống như tâm hồn anh và tôi lúc ấy.
Năm tôi lên bảy, anh đã bước sang tuổi mười lăm, dáng anh cao ráo, anh tuấn, rạng ngời, trông anh nổi trội hơn tất cả các bạn cùng lứa. Theo tôi thường nói thì, mọi hào quang đều chiếu rọi vào anh. Cứ mỗi lần trông thấy anh bước đi cùng bạn bè, không biết lý do gì trong mắt tôi đều toàn hình bóng của anh, chẳng còn chỗ trống mà nhìn ngắm người khác.
Tôi vẫn thích trốn ra biển xây lâu đài cát, ai cũng nghĩ rằng tôi ham chơi, nhưng họ nào biết tôi làm thế chỉ vì muốn anh đi tìm tôi, tôi thích cái cảm giác anh đứng từ xa gọi tên tôi, giữa một biển trời rộng lớn, anh như một thiên thần có đôi cánh trắng xuất hiện trong đời tôi. Tôi thích cái cảm giác được anh cõng trên lưng, cứ như thể tôi cũng là một phần cuộc sống của anh vậy.
Vào trường cấp ba học, lần đầu thấy anh mặc đồng phục của học sinh phổ thông, tôi cũng quyết tâm phải vào học cấp ba cho bằng được. Quả thật bộ đồng phục đó rất đẹp. Đến tận sau này học cấp ba, khi mặc bộ đồng phục lên người, tôi mới chợt phát hiện, thì ra lúc ấy là vì anh nên bộ đồng phục ấy mới rạng ngời đến vậy.
Lúc bố mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật lần hai, hai người họ cũng định mang tôi theo nhưng tôi lại khóc la không chịu đi đâu cả. Thế là hai người đành gởi tôi lại cho anh Hàn, thời gian đó tôi ngủ ở phòng anh, sáng tối đều được anh đưa đi đón về, những khi anh bận học, tôi lại một mình xem phim Hàn Quốc lãng mạn. Có lần tôi lại từ dưới lầu chạy lên phòng thấy anh đang ngồi làm bài, thế là tôi ôm một hộp kem nhào vào lòng anh buộc anh phải bỏ sách xuống mà nhìn tôi.
"Sao thế Tiểu Tây?"
"Anh Hàn muốn ăn kem không?"
"Được rồi, để đấy lát nữa anh ăn. Bây giờ em xuống lầu mở tủ lạnh lấy sữa uống đi nhé? Anh làm xong bài tập này rồi sẽ xuống chơi cùng em."
Thật ra tôi làm phiền anh không phải vì muốn mời anh ăn kem, cũng chẳng phải muốn anh nhắc nhở tôi uống sữa. Thấy tôi nhìn anh không rời mắt, anh mỉm cười lấy hai tay xoa xoa má tôi.
"Sao vậy?"
"Anh đút em ăn kem đi!"
"Thì ra Tiểu Tây lại nhõng nhẽo đây mà... Được rồi, mở miệng ra nào..." Anh không chê tôi phiền, mà ngược lại còn tươi cười mở hộp kem trong tay tôi, lấy thìa mút kem mà đưa trước miệng tôi: "Ăn kem thôi..."
Tôi ăn thìa kem đó, vị sô cô la vừa đắng vừa ngọt thấm vào vị giác. Nhưng việc chính tôi muốn làm ở đây chính là chồm người lên hôn vào môi anh. Chưa đầy ba giây tôi đã chán nản thu người về rồi tỏ ra vô tội mà nhìn vào đôi môi đã dính đầy kem của anh. Tôi liếm môi mình, sau đó chớp mắt nhìn vào gương mặt không cảm xúc của anh.
"Anh Hàn..." Thấy anh vẫn thất thần, tôi bèn dùng tay lau sạch kem trên môi cho anh: "Anh không thích ăn kem sao?"
"Tiểu... Tiểu Tây? Vừa rồi em làm gì thế?"
Lần đầu tiên tôi thấy anh nói lắp, nhưng tôi chẳng thèm nghĩ nhiều nên thành thật đáp: "Em vừa thấy trong phim họ đút kem thế mà."
Câu trả lời đó cũng chẳng khiến anh vui vẻ lại tí nào. Tôi chỉ nhớ rằng buổi tối hôm đó anh cứ ngồi cạnh giường nhìn tôi mà không chịu ngủ, lúc tôi mở mắt hỏi anh, anh liền quay mặt nơi khác chẳng thèm nhìn tôi. Kể từ sự việc đút kem ấy mà anh đã không cho tôi xem phim nữa. Biết anh vì vậy mà không ngủ được nên từ đó về sau, tôi không dám đút kem cho anh. Tất nhiên đứa trẻ như tôi không tài nào hiểu nổi vì sao trong phim họ thích đút kem như thế, còn anh Hàn của tôi thì không.
Những buổi chiều rảnh rỗi, anh lại ra biển cùng tôi. Bóng một lớn, một nhỏ ngồi cạnh nhau trên bờ cát trắng quen thuộc ấy. Hôm nay ở trường tôi vừa được cô giáo dạy về ước mơ, tôi thấy bạn bè mình ai cũng có ước mơ cho tương lai, bỗng tôi muốn biết anh Hàn của tôi ước mơ sẽ làm gì.
"Anh Hàn! Sau này anh muốn làm gì?"
Thấy cô bé ngây thơ bên cạnh đang giương cặp mắt to tròn nhìn mình. Anh lấy tay mình xoa xoa mái tóc của tôi. Sau đó nhìn ra đại dương bao la kia. Tôi nhìn theo ánh mắt anh để chờ câu trả lời, nào ngờ anh lại quay lại hỏi tôi: "Tiểu Tây muốn anh làm gì?"
Nghe anh hỏi ngược lại mình, tôi chẳng cần suy nghĩ mà hớn hở nói ngay: "Anh ở bên cạnh em đi, ở mãi bên em đi!"
"Sau này Tiểu Tây sẽ kết hôn, sẽ có người ở bên em, lúc ấy em sẽ không cần anh nữa."
"Không! Em không cần ai cả, em cần anh, em chỉ cần mình anh thôi. Anh đừng đem Tiểu Tây cho người khác... Em không thích, em chỉ thích bên anh thôi..." Tôi kích động bật khóc rồi đưa tay che đi đôi mắt đã ướt nhoè. Điều này làm anh hoảng hốt, anh đưa tay mình kéo tay tôi ra, thấy gương mặt ướt đẫm ấy, anh bất lực ôm đứa bé nhõng nhẽo này vào lòng rồi dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh sẽ bên em, sẽ không nhường em cho ai cả... Được chưa nào?"
"Thế anh có muốn kết hôn với em không?" Cô nhóc bảy tuổi chẳng hiểu khái niệm kết hôn là như thế nào, với tôi, chỉ biết kết hôn là ngày ngày được ở bên nhau, giống như bố mẹ tôi cũng gọi là kết hôn, luôn bên nhau, yêu thương nhau.
"Sao anh không trả lời? Anh trả lời đi! Được không, được không anh?" Tôi lo sợ thúc giục khi anh mãi cứ im lặng không nói.
"Ừ. Lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ."
"Thật?"
"Anh có lừa em lần nào chưa?"
"Anh Hàn! Em yêu anh nhất..." Niềm vui sướng khiến tôi cười vang, vòng tay ôm chặt cổ anh rồi hôn chụt lên má người trước mặt. Anh chỉ mỉm cười và tôi cũng không hề hay biết rằng, anh chẳng bao giờ xem lời nói đó là thật. Chỉ có tôi, xem lời hứa này như một lời tuyên thệ, là ánh dương chiếu rọi hạt giống tình yêu nảy mầm, mãi mãi cắm rể thật sâu vào trái tim tôi, dù nó đã khiến nơi ấy chằng chịt vết thương.
Có lần anh mẹ tôi dẫn anh và tôi đến chùa thắp hương. Mẹ vào trong dâng hoa quả, tôi và anh ngồi ở ghế đá gần đó xem ông thầy tướng số coi bói cho người ta. Khi vị khách cuối cùng của ông ta rời khỏi, ông mới cầm cây quạt lên thảnh thơi ngồi quạt, tuy nhiên mắt ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ hãi nấp vào người anh Hàn.
"Sao thế Tiểu Tây?"
"Ông ấy cứ nhìn em..."
Anh cũng phát hiện ra ông thầy bói ấy đang nhìn tôi, bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi càng chặt hơn, anh kéo tôi đứng dậy định rời khỏi thì phía sau truyền đến tiếng của ông thầy bói.
"Khoan đã."
Chưa kịp để hai đứa trẻ như chúng tôi nói gì, ông ta đã đi đến trước mặt chúng tôi, nói ra như một lẽ thường.
"Hai đứa có số vợ chồng." Trong khi tôi vẫn ngơ ngác, ông ta lại đưa mắt nhìn vào mặt tôi, lại nói thêm: "Nốt ruồi dưới mí mắt con bé là nốt lệ. Con bé số khổ." Bỗng ông cúi xuống nhìn bàn tay anh Hàn đang nắm chặt bàn tay tôi, rồi ông lại nhìn thẳng vào anh Hàn: "Mọi tai ương trong cuộc đời con bé đều do cậu mà ra."
Tôi không hiểu hết những gì ông ta nói, chỉ hiểu nhất câu 'Hai người có số vợ chồng', bỗng tôi cảm thấy ông ta nói rất đúng. Nào ngờ anh Hàn thì chỉ thốt lên hai từ.
"Nhảm nhí!"
Đúng lúc mẹ tôi vừa cúng xong, đang đứng ở cửa gọi chúng tôi. Anh Hàn nhanh chóng nắm tay tôi rời khỏi đó, lúc sắp đi, tôi còn quay đầu lại nhìn ông thầy bói ấy. Ông ta thở dài, nói câu cuối cùng, câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Đến tận sau này tôi mới hiểu, câu nói ấy là gì. Ông ấy hỏi hộ chúng tôi: "Là ai nợ ai?"
Năm đó, hai gia đình cùng hứa hôn cho cả hai. Biết được tin, tôi đã vui mừng đến bật khóc, cứ ôm bố rồi quay sang ôm mẹ, sau đó lại sà vào lòng anh mà cười mãi không thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đâu biết, buổi tối ngày hôm đó cả trong mơ, nụ cười của tôi vẫn in hằn trên môi.
Cuộc sống tôi có vẻ rất thuận lợi, tiếc rằng con đường học vấn không tiến triển tốt cho lắm. Bố tôi từng đạt thành tích xuất sắc lúc đi học, mẹ tôi là đội tuyển học sinh giỏi suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Nào ngờ, tất cả gen tốt của bố mẹ không biết đã đi đâu mất, tôi hoàn toàn mù tịch chẳng biết gì. Đọc chữ lúc nào cũng lắp ba lắp bắp, nhưng chỉ khi nói chuyện cùng anh, tôi nói nhanh và chuẩn hơn bao giờ hết. Học toán bao giờ cũng làm sai, chỉ có ngồi đếm từng giờ anh đến trường là rất chính xác. Bố anh và bố tôi là bạn tốt của nhau, biệt thự nhà anh đối diện biệt thự nhà tôi. Bởi thế tối nào anh cũng phải sang dạy tôi viết chữ, anh cầm tay tôi, nắn nót từng chữ, không bao giờ ngại phiền, tôi cũng hưởng thụ sự ân cần ấy như một lẽ đương nhiên. Nhưng có một lần vô tình nghe mẹ tôi nhắc đến mời gia sư, mẹ bảo anh Hàn của tôi rất bận, qua dạy tôi hết thời gian, đến tối lúc nào cũng bận rộn đến tận khuya mới được ngủ, có lần tôi lén chạy sang nhà anh, quả thật nhìn một "núi" giấy tờ trên bàn anh, tôi liền hối hận muốn chết, giây phút ấy, tôi kiên quyết sẽ học thật tốt để không phụ lòng anh.
Ở trường có mấy bạn nữ cứ bắt nạt tôi, tôi không dám nói cùng bố mẹ, có lần một con nhóc cao hơn tôi đến ném hết đồ ăn trưa của tôi vào sọt rác, tôi giận quá, nhào đến đánh nó, ai ngờ người bị thương lại là tôi. Buổi trưa tan trường, nhìn thấy anh đang đợi mình, tôi bất chấp mọi thứ mà khóc òa chạy về phía anh, nắm lấy ngón tay út của anh mà không ngừng kêu la. Anh hoảng sợ ôm chầm lấy tôi, hỏi han: "Tiểu Tây? Em sao thế? Sao lại khóc?"
"Em... em... hức hức... Em bị... người ta đánh..." Tôi còn cố tình kéo tay áo để lộ vệt trầy trên cánh tay cho anh xem.
Lúc con nhóc cao to đó ném hết đồ ăn trưa của tôi đi, tôi không khóc, tôi cùng con nhóc đó đánh nhau, tôi cũng không hề khóc, nhưng gặp anh, không biết tại sao tôi lại rất muốn khóc. Nhìn thấy vết thương của tôi, sắc mặt anh liền lạnh lại, sau đó liền liên tục hỏi vô vàn câu hỏi "vì sao". Anh về nhà thoa thuốc vào tay tôi, dỗ dành tôi nín khóc mới an tâm. Ngày hôm sau, không biết anh nói gì về nhóc cao to kia mà kể từ đó trở về sau, nó không gây sự với tôi nữa, thậm chí còn tiếp cận tôi đòi tôi dẫn về nhà. Biết ngay ý đồ của nó, tôi cự tuyệt thẳng thừng.
Có một cô gái hàng xóm thích anh, cô ta giỏi hội họa. Tôi sợ. Sợ anh sẽ nói tôi thua cô hàng xóm kia nên tôi đã học vẽ, vẽ mọi thứ, nhưng nhiều nhất là anh, mặc dù ba mẹ tôi thương yêu tôi hết mực, nhưng họ cũng phải thẳng thắn nói rõ cùng tôi, tôi không hề có chút năng khiếu nào về lĩnh vực này.
Có một cô gái đến nhà anh trao đổi bài học, cô ta giỏi văn. Tôi sợ. Sợ anh bảo tôi dốt chữ. Thế là tôi đi học làm thơ, học viết văn. Văn không hay nhưng bù lại, chữ viết tôi đặc biệt ngay ngắn. Đặc biệt hai chữ "Nguỵ Hàn" kia, tôi cảm thấy mình tập viết không hề uổng phí, đến bố tôi cũng phải lên tiếng khen.
Có một cô hoa khôi của trường thích anh. Cô ta vừa cao, vừa gầy, lại có gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi lại sợ. Sợ anh bảo tôi không xinh đẹp. Nhìn thân hình tương đối "mũm mĩm" của mình, tôi ngày nào cũng hỏi mẹ, muốn đẹp như mẹ thì thế nào, mẹ tôi cười xoa đầu tôi bảo, lớn lên con sẽ xinh đẹp thôi. Làm gì có ai đột nhiên lớn lên sẽ xinh đẹp, tôi đã nghĩ xinh đẹp chính là quá trình. Thế nên, ngày tôi ăn ít lại một chút, thức sớm tập thể dục, không có dáng đẹp xuất sắc thì ít nhất cũng không nên có đống mỡ trên bụng này chứ. Lúc đó, tôi chỉ mới lên tám, đặc biệt là ai gặp cũng phải thốt lên "con bé này lớn lên hẳn rất xinh xắn". Nhưng cái tôi muốn là bây giờ, còn đợi nữa, đợi đến khi tôi xinh đẹp rồi, chẳng phải anh Hàn của tôi cũng bị người ta cướp đi mất rồi sao?
Sinh nhật năm tám tuổi, bố tặng tôi một máy ảnh công nghệ cao, tôi thích thú lúc nào cũng mang bên mình, rảnh rỗi lại lôi ra chụp suốt ngày, tuy nhiên đối tượng xuất hiện trong những quyển album ngoài bố và mẹ tôi, thì tất cả là anh.
Khi đi học, anh là người xuất sắc nhất trường, là mỹ nam số một trong trường, được rất nhiều nữ sinh yêu mến, nghe nói, người tỏ tình với anh rất nhiều, ngày giáng sinh, số thiệp mà anh nhận được còn nhiều hơn đống bài tập mà tôi chất trên bàn của mình. Cũng may tất cả anh đều chưa xem qua, chỉ mang tất cả đặt vào một ngăn tủ, tôi lén lút âm thầm lấy một tấm mở ra xem thử, anh có nhìn thoáng ra thái độ mập mờ này, cũng không cho ý kiến, tôi được thế lấn tới, liền lấy lòng tiểu nhân giả dạng quân tử nói rõ ràng.
"Người ta đã gửi, anh cũng nên đọc một chút... Em thấy anh không có thời gian nên xem qua hộ anh, sau đó sẽ tường thuật rõ ràng lại tâm ý của người ta."
Anh hơi mím môi "ừm" một tiếng, xem như không thấy trò trẻ con của tôi.
"Tiểu Tây, mặt em làm sao thế?" Có lẽ anh đang ngồi đọc sách, nhưng không tài nào chú tâm được bởi gương mặt nhăn nhúm như khỉ con của tôi.
"Em mệt!"
"Mệt thì đừng đọc nữa. Để đấy cho anh."
Vừa thấy anh định cầm lấy, tôi đã giấu ra sau lưng mình, không để anh chạm vào. Thiệp Giáng sinh "trá hình" này, tôi tuyệt đối không để anh xem qua, đặc biệt là chữ người nào đều xuất sắc hơn tôi. Tôi mím môi rồi thẳng thừng nói với anh: "Cô ta nói thích anh từ rất lâu rồi, còn khen anh lên tận trời xanh, nào là tài giỏi, đẹp trai, lại là gương mặt đại diện của trường. Còn nói... còn nói muốn được làm bạn gái anh."
"Rồi sao?" Anh mím môi cười hỏi tôi.
Tôi mặt không cảm xúc mà nói dối: "Giả tạo chết đi được! Văn chương gì mà sến súa, lời nói không thật tâm, chữ còn xấu tệ, chẳng khác chữ học sinh tiểu học. Cô gái như vậy, anh không được chú ý."
Anh dường như không quá chú tâm đến chuyện này, chỉ mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống đọc sách. Còn tôi ở đây lại tiếp tục lấy ra nhìn những dòng chữ ngay ngắn, đầy tình cảm ấy, tôi bực tức ném sang một bên, ngã nhào xuống giường đầy hương thương của anh. Chữ tôi, sao lại xấu đến thế, rõ ràng đã cố gắng lắm rồi mà. Sau cùng phát hiện bản thân lại ném tấm thiệp đến chỗ bàn anh, sợ anh tò mò lấy ra đọc, tôi liền liều mạng chồm đến giấu đi, mà lúc đó Nguỵ Hàn mắt cũng không động, chẳng thèm quan tâm đến một màn tự diễn của tôi. Nhìn ngăn tủ chứa đầy thư tình kia, tôi âm thầm nghĩ xem nên thủ tiêu chúng bằng cách nào để anh không phát hiện ra.
Vốn dĩ là người lười biếng, nhưng cũng chỉ vì muốn xứng đáng với anh một chút, tôi cuối cùng đã hạ quyết tâm vô cùng nỗ lực học tập, đến kì thi lại phải thức khuya học bài, những ngày đó, anh đều đến nhà tôi cùng tôi học. Anh ngồi đó làm việc của anh, còn tôi ngồi đối diện tính toán, lâu lâu lại lén nhìn ngắm gương mặt điển trai kia đến ngây ngẩn người.
"Mặt anh không có chữ."
Bị anh bắt quả tang như thế, tôi lại cúi đầu, ngậm bút rồi giả vờ loay hoay viết viết xóa xóa. Sao anh lại lợi hại như thế, không ngẩng mặt mà cũng biết tôi đang nhìn anh.
Trải qua kì thi, tôi cầm giấy kết quả trên tay mà dụi dụi mắt mình. Không tin là sự thật, tôi còn xoay đầu hỏi người bạn cùng bàn.
"Di Di! Có khi nào cô nhầm bảng điểm của mình với cậu không?"
"Cậu không chấp nhận được sự thật sao?"
"Có lẽ mình mơ rồi... Sao lại như thế?"
"Tiểu Tây! Cậu vừa phải thôi, đạt thành tích cao như thế mà cũng không tin vào năng lực của bản thân nữa à?" Từ Tâm Di vỗ nhẹ tay mình vào trán của người bạn tri kỉ cùng bàn là tôi đây. Sự thật thì tôi không thể tin nổi năng lực mình lại có được thành tích như vậy.
Tan học, vừa ra khỏi cổng đã thấy xe của bố đỗ đối diện trường. Tôi không để bố kịp bước thì bản thân đã băng nhanh qua đường, làm bố một phen hoảng sợ.
"Sao lại băng qua đường, nguy hiểm lắm con biết không?"
"Bố! Tiểu Tây không phụ lòng bố mẹ rồi, không phụ lòng bố mẹ rồi..." Khoe thành tích vượt bậc trong lịch sử, tôi cười híp mắt ôm chặt bố không buông.
Khi lên xe, khi bố biết lí do gì làm cho cô công chúa nhỏ vui đến thế. Cả bố còn không thể tin được sự thật thì sao tôi tin được đây. Đứa học sinh luôn xếp hạng nhất nhì từ dưới đếm lên, giờ lại đứng hạng nhì từ trên đếm xuống. Đây như một cú sốc lớn với mọi người.